Thật vi diệu

atomic_bomb

Vào thế kỷ thứ 18, nước Mỹ muốn nối liền toàn bộ châu lục bằng các hệ thống đường hầm thông qua núi đá.

Nhưng có một trở ngại.

Chất nổ mạnh nhất thời bấy giờ là nitroglycerin.

Đó là dạng chất lỏng không ổn định.

Chỉ cần bất chợt sốc là nó kích nổ ngay.

Sức công phá của loại chất nổ này có thế thay thế công đào của hàng trăm công nhân trong nhiều tháng trời.

Nên, nó là thứ chất nổ mà dân đào vàng, khai mỏ hay thông hầm đều sử dụng.

Nhưng điều kiện thời tiết không bao giờ như mơ cả.

Trời có thể tối, đường trơn, ướt.

Người ta có thể vấp ngã và làm rớt thùng nitroglycerin.

Mà như vậy là, tin dữ lắm đa.

Không chỉ có thương vong mất mát trong những mỏ, hầm, mà bi kịch còn xảy đến với những làng mạc gần đó nữa.

Vào năm 1866, công ty Wells Fargo chuyên chở một thùng nitroglycerin.

Cái thùng bị lủng.

Mấy người làm hành chính nói rằng nên mở ra để xem bên trong thế nào.

Họ cố mở thùng bằng búa và đục.

Thế là bùm 15 người đi tong.

Nửa dặm xung quanh đó, cửa kính vỡ tan tành.

Báo địa phương còn viết bài về vụ có thấy tay người kẹt lủng lẳng ở rìa tầng 3, hay xương sống người văng tứ tung trên đường gần đó.

Ở San Francisco, một nhà máy nitroglycerin phát nổ.

15 người chết và quanh đó 40 dặm người ta có thể nghe thấy tiếng nổ rền trời.

Người ta cứ tưởng là động đất.

Báo chí viết, trong vòng 1 dặm, các phần thân thể người bị xé vụn văng tứ tung trên đường.

Vào năm 1864, ngay cả em trai của Alfred Nobel cũng thiệt mạng trong một vụ nổ.

Alfred Nobel là một nhà khoa học và cũng là một nhà hoạt động vì hoà bình.

Thế nên, ông quyết định làm cho nitroglycerin trở nên an toàn hơn.

Ông khám phá ra mình có thể trộn vài loại chất nhất định vào trong nitroglycerin để tạo ra một hỗn hợp.

Hỗn hợp này rất ổn định và chỉ phát nổ khi đốt cháy.

Ông gọi sáng tạo này của mình là “thuốc nổ”.

Thuốc nổ có thể làm thành hình thon dài để nhét vào lỗ rồi kích nổ.

Thuốc nổ có thể được vận chuyển, làm rơi mà không lo nổ.

Thuốc nổ giúp cứu nhiều mạng người và giúp Nobel giàu có.

Vừa là khoa học gia cũng là một nhà hoạt động hoà bình, khi đó, ông thấy mình giúp thế giới tốt đẹp hơn.

Cho đến một ngày, anh của ông chết vì bệnh.

Một tờ báo của Pháp, nhầm ông với anh của mình và đưa tin chính ông đã qua đời.

Tờ báo giựt tít: “NHÀ BUÔN TỬ THẦN, ĐÃ TỬ VONG”

Ông sốc lắm.

Tờ báo miêu tả ông như là ” Người làm giàu bằng cách phát minh ra phương thức giết nhiều người nhanh hơn trước đây nữa.”

Ông không tin nổi vào mắt mình.

Trong thực tại của mình, ông thấy mình là nhà nhân đạo đã phát minh ra thuốc nổ.

Trong thực tại của họ, ông là con quái vật đã làm ra thuốc nổ.

Ông đâu có muốn người ta nhớ đến mình như vậy chứ.

Nobel quyết chí sẽ làm người ta nhớ mình theo cách ông muốn, chứ không phải theo cách báo chí miêu tả.

Nên ông thành lập giải Nobel.

Mỗi năm, giải sẽ trao cho các lĩnh vực: Khoa Học, Dược, Hoá Học, Văn Học và đặc biệt còn có giải “Nobel Hoà Bình” nữa.

Giờ đây, đó là giải thưởng cao quý mà các nhà khoa học và chính khách đều mong muốn đoạt được.

Giải thưởng sẽ làm rạng danh sự nghiệp họ.

Và cái tên Nobel được nhắc mọi người nhớ đúng theo cách ông đã muốn.

Giải thưởng danh giá vì nhân sinh trên toàn thế giới.

Ông đã không để mình bị nhớ theo cách mà báo chí miêu tả: “Nhà Buôn Tử Thần”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *