Viết là biết biên tập lại

mot-voi-mot-la-ba

Một lần nọ tôi có nghe một anh phóng viên tập sự huyên thuyên về ngày đi làm đầu tiên.

Anh được yêu cầu tường thuật một câu truyện.

Anh điều tra: thực tế, những người liên quan, chuyện gì đã xảy ra.

Anh sốt sắng phỏng vấn từng người và cẩn thận thảo nên một bản thảo cuối cùng.

Mở bài rất hấp dẫn, thân bài mạch lạc, kết luận rất lo gíc.

Khi hoàn thành, anh nộp bài cho biên tập.

Anh chưa kịp quay lại bàn, điện thoại vang lên.

Đó là điện thoại từ biên tập.

Ông nói: “Viết lại đi, cho phần thực tế lên đầu.”

Tay phóng viên trẻ nói: “Nhưng vậy thì còn gì là câu truyện nữa ạ.”

Biên tập bảo: “Nhóc, tụi này xử hết cả tờ báo từ trên xuống dưới, tất tần tật mỗi ngày.

Mỗi phút mỗi giây lại có truyện mới cập nhật mới về.

Mọi thứ cứ thay đổi cho đến khi đi in.

Đôi khi chúng ta còn phải cắt vài bài tường thuật, có thể chúng ta sẽ cắt luôn bài của cậu đó.

Khi tụi này gọt bài, tụi này gọt từ dưới lên trên, để chắc rằng tất cả những thông tin quan trọng, những vấn đề thực tế, luôn xuất hiện trên đầu.

Thế là cậu phóng viên trẻ phải viết lại bài của mình.

Bởi thế, đây chính là điểm khác biệt khi viết quảng cáo và viết sách.

Sách có thể viết trong vài tháng.

Chả sao cả, người ta đọc nó trong nhiều tuần, thưởng thức từng câu, từng chữ.

Viết quảng cáo không giống vậy.

Viết quảng cáo phải thu hút sự chú ý.

Chúng ta không  thể cứ mặc định rằng câu chữ của chúng ta được rót vài tai người nghe như trong sách được.

Đó cũng là điểm làm nhà văn Ernest Hemingway trở nên khác biệt.

Hemingway được đào tạo báo chí chính quy.

Trước khi trở thành tiểu thuyết gia, ông làm việc tạo tờ báo Kansas City Star.

Ông học theo phong cách viết báo, nó trở thành định hướng trong viết lách của ông:

“Sử dụng những câu ngắn. Đoạn văn ngắn.  Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt.”

Ông học cách truyền tải được nhiều nhất bằng ít chữ nhất. Ông học cách sử dụng ngôn từ súc tích.

Sau đó trong đời mình, Hemingway gọi đó là “Nguyên Tắc Tảng Băng”.

Bằng cách nói ít, ông cho phép người độc giả tưởng tượng thêm phần không được kể, phần chìm của tảng băng.

Trong các lớp dạy viết ở trong trường đại học , người ta gọi đây là “Nguyên Lý Của Sự Bỏ Sót” (The Theory of Omission).

Vào năm 1928, tờ New York Times viết thế này về tiểu thuyết đầu tay của Hemingway: “Không một khối lượng phân tích nào có thể diễn tả hết giá trị của cuốn Và Mặt Trời Cũng Mọc – The Sun Also Rises.

Một truyện hấp dẫn, được kể bằng lối văn miêu tả, gọn, dữ dội, năng động và làm cho ngôn ngữ “văn chương” phải thấy hổ thẹn.”

Lối viết của Hemingway tạo ảnh hưởng cho cả một thế hệ nhà văn.

Vào năm 1953, ông thắng giải Pulitzer.

Năm 1954, ông thắng giải Nobel.

Tờ Transatlatic Review nhận xét về Hemingway là “Văn phong mạnh mẽ năng động không chút “mỡ” thừa, nắn gân bút chống lại gu thưởng thức tầm thường”.

 

Hemingway thì diễn giải theo cách rất khác, như thế này: “Người viết là kiến trúc sư chứ không phải là thợ trang trí nội thất.”

— trích “Một với Một là Ba” của Dave Trott, copywriter huyền thoại người Anh – đồng tác giả của  sách “Ngấu Nghiến Nghiền Ngẫm”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *