Tiếp thị ngược dòng

tiep-thi-nguoc-dong

Vào năm 1989, Trevor Baylis xem một chương trình truyền hình về AIDS ở châu Phi.

Chương trình nói rằng sự thiếu kiến thức chính là nguyên nhân khiến dịch AIDS bùng phát.

Chương trình nói rằng, để chống dịch AIDS ở châu Phi chỉ có cách giáo dục về bệnh này ở đấy thôi.

Phải cho phần lớn dân số châu Phi biết về quy mô đã ở mức rất nghiêm trọng và nguyên nhân của vấn đề này.

Nhưng, nếu mà không tìm được cách truyền thông đến mọi người thì không thể thực hiện được chuyện này.

Và, đại đa số người dân sống trong các làng mạc còn không tiếp cận được với nguồn điện nữa là.

Cho nên, Trevor Baylis đã có suy nghĩ lội ngược dòng của vấn đề.

Trước khi tuyên truyền mọi người nhận ra và phòng chống AIDS, thì phải có giáo dục.

Trước khi giáo dục, ta phải có truyền thông.

Dĩ nhiên, cách dễ nhất để truyền thông thời ấy là thông qua radio.

Nhưng, radio thì cần nguồn điện hoặc pin.

Nhưng, ở châu Phi thì chả có tiền và chả biết mua pin ở đâu.

Cho nên, vần đề thật sự là pin.

Nếu lý luận của ông là đúng, thì vướng mắc chính trong vấn đề truyền thông chính là nguồn pin.

Với việc giới hạn vấn đề về những điều có thể xử lý được, ông  xuống nhà kho và bắt đầu sáng chế.

Ông nghĩ giải pháp này sẽ hoạt động giống như một cái đồng hồ.

Lên cót trong vài giây, lò xo sẽ trữ năng lượng và sẽ từ từ giải phóng năng lượng ra.

Nếu ông có thể biến năng lượng chuyển động tay thành điện năng, ông có thể có được radio không cần pin.

Mô hình mẫu đầu tiên gồm một bộ truyền nhận tín hiệu radio nhỏ, một mô tơ điện từ xe hơi đồ chơi, và động cơ lò xo từ hộp nhạc.

Thế mà nó hoạt động được mới hay chứ.

Ông đăng ký bằng sáng chế và tìm người đầu tư, nhưng không ai muốn đầu tư cả.

Ai cũng nghĩ đây là một ý tưởng kỳ quặc không thể tìm được thị trường.

Trong thế giới mà những nhà đầu tư tiềm năng đang sinh sống, radio di động là phải có pin mới được.

Phát minh này chẳng qua cũng chỉ là trò tò mò thử nghịch thôi.

Thật ra, Baylis nhận ra là ông đã đến nhầm chỗ, tìm nhầm người mà thôi.

Trước khi muốn bán được phát minh, ông phải tạo ra được nhu cầu cho phát minh của mình.

Nhu cầu đó phải nhắm vào đối tượng người nghe chính: đó là nhóm các nhà đầu tư.

Những người đang tìm kiếm những ý tưởng mới mẻ thú vị kìa.

Cho nên, một lần nữa, ông lại lội ngược dòng, tìm ra cách giải quyết vấn đề.

Ai là người sẽ được hưởng lợi từ chiếc radio có thể chạy ở bất kỳ đâu trên thế giới này đây ta?

À, đó là nhà đài BBC World Wide Services – bộ phận chịu trách nhiệm đưa tin nóng trên toàn thế giới, thế là ông chào mời ngay.

Đó chính là người sẽ phát sóng khắp nơi trên thế giới từ rừng già đến hoang mạc,  trên biển khơi đến tận trên băng Bắc Cực.

Và BBC World Services cho biết họ muốn các chương trình của đài được thêm nhiều người nữa lắng nghe.

Cho nên, họ lại liên lạc với một bộ phận khác thuộc BBC.

Họ liên hệ với BBC Television để làm nên một phóng sự về phát minh này cho chương trình Thế Giới Ngày Mai – Tomorrow’s World.

Hằng tuần trên chương trình hay chiếu những phát minh, những sáng kiến đi trước thời đại làm thay đổi cuộc sống.

Và chiếc radio không cần pin là quá chuẩn để làm phóng sự phát trong chương trình rồi còn gì.

Một tuần sau khi câu chuyện được phát sóng, những lời đề nghị hợp tác từ các nhà đầu tư cứ thế tới tấp ập về với Trevor Baylis.

Một khi đã được lên chương trình Thế Giới Ngày Mai – Tomorrow’s World  thì sáng kiến đó đã không còn là một ý tưởng lập dị kỳ quái nữa.

Giờ đây, nó là tương lai của truyền thông di động.

Các nhà đầu tư tranh nhau chào giá ngày một cao để cùng sở hữu được nó.

Radio của Trevor Baylis được sản xuất đại trà.

Và giờ đây bạn có thể nghe đài, nghe tin tức, và các chương trình giáo dục, dù bạn ở bất kỳ đâu trên thế giới.

 

Bởi vì ông biết lội ngược dòng và thay đổi tình thế, biến vấn đề tắc tị thành một giải pháp thoát bí.

— trích “Một với Một là Ba” của Dave Trott, copywriter huyền thoại người Anh – đồng tác giả của  sách “Ngấu Nghiến Nghiền Ngẫm”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *