Gọi hoa hồng bằng tên khác

mot-voi-mot-la-ba

Có bao giờ bạn thắc mắc  tại sao điều luật Bank Holidays – Kỳ Nghỉ Của Ngân Hàng, lại được đặt tên là như vậy không?

Cuối cùng là ngày nghỉ này áp dụng cho tất cả mọi người, đâu chỉ có các ngân hàng.

Hay là vì những ngày nghỉ này có nguồn gốc từ các ngân hàng?

Chà, đúng mà sai đấy.

Ngài John Lubbock là nghị viên của Đảng Tự Do.

Ông là người chủ trương cải thiện đời sống cho tầng lớp dân lao động.

Ở thời điểm đó, người lao động rất nghèo khổ.

Đảng Tự do đã tiến hành được những cải cách như sau:

Trẻ em dưới 9 tuổi không được làm việc lao động.

Trẻ em dưới 13 tuổi chỉ được làm việc 6 tiếng một ngày.

Trẻ em dưới 13 tuổi còn phải có 2 giờ đi học mỗi ngày.

Phụ nữ không được làm quá 10 tiếng/ngày.

Nhưng Ngài John Lubbock muốn hơn thế nữa.

Ông muốn cho dân lao động thứ mà họ chưa bao giờ nghe đến.

Đó là những ngày nghỉ.

Chỉ có Giáng Sinh và Thứ Sáu Tốt Lành (Good Friday – Lễ Chúa Bị Đóng Đanh) thì họ mới được nghỉ thôi.

Lubbock muốn họ có thêm 4 ngày nghỉ trong năm nữa.

Ông đã chọn những ngày: Boxing Day (lễ mua quà trước giáng sinh), Thứ Hai Phục Sinh, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Whit Monday – ngay sau Lễ Phục Sinh), và Thứ Hai đầu tiên trong Tháng 8.

Nhưng Hạ Viện không bao giờ thông qua.

Phần lớn nghị viên, đa số thuộc Đảng Bảo Thủ,  là các chủ đất và các nhà công nghiệp.

Tầng lớp có tiền thấy không hợp lý  khi giới lao động thấp hèn có thời gian nghỉ ngơi, ngồi chơi xơi nước, vậy là không được.

Điều này sẽ dấy lên một trào lưu.

Họ sẽ đòi thêm nhiều ngày nghỉ nữa và thêm nhiều tiền lương nữa.

Rồi sẽ đến lúc tầng lớp thống trị thấy không thể nào mở nhà máy mà kiếm lời được nữa.

Cho tầng lớp lao động thời gian nghỉ ngơi là móc thẳng túi giới chủ.

Họ sẽ không bao giờ bỏ phiếu thuận đâu và Ngài John Lubbock cũng biết vậy.

Nhưng ông cũng biết là ngân hàng cũng có phải có vài dịp đóng cửa trong suốt cả năm hoạt động.

Họ cần phải hoãn giao dịch để kiểm kê sổ sách.

Và dĩ nhiên, rất nhiều nghị viên cũng chính là chủ ngân hàng, họ hiểu điều đó.

Cho nên John Lubbock đệ trình dự luật The Bank Holidays vào năm 1871.

Nó được quốc hội gật đầu thông qua

À, vì những nghị viên từng bỏ phiếu chống những dự luật thêm ngày nghỉ công còn chẳng buồn đứng dậy để bỏ phiếu mà.

Thế là luật Bank Holidays được thông qua.

Mấy nghị sĩ nào có hiểu được ý nghĩa của đạo luật thánh thiện này đâu.

Nhưng, Ngài John Lubbock thì biết, nếu ngân hàng chính thức đóng cửa thì không có việc kinh doanh nào hoạt động được.

Thế là tạo ra được ngày nghỉ cho tất cả mọi người.

Và bây giờ thì luật thông qua.

Ngài John Lubbock xem đây như là một thắng lợi chính trị vĩ đại.

Ông nói: ” Nếu chúng ta gọi luật này là “Luật Ngày Nghỉ Công” hay “Luật Ngày Nghỉ Quôc Gia” thì tôi nghi rằng nó đã không được thông qua rồi. Nhưng cái tên càng đơn giản kiểu như: Luật Ngày Nghỉ Của Ngân Hàng” thì nó trở nên thu hút hơn. “

Nhờ có Ngài John Lubbock, tất cả chúng ta, giới lao động, được phép có một ngày nghỉ.

Ngài đã chuyển một vấn đề bí, thành một giải pháp thoát bí đơn giản.

— trích “Một với Một là Ba” của Dave Trott, copywriter huyền thoại người Anh – đồng tác giả của  sách “Ngấu Nghiến Nghiền Ngẫm”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *