Sinh viên cũng là khách hàng đó nha

sinh-vien-la-khach-hang

Vào năm 2012, Emma Sulkowicz đã bị cưỡng hiếp ở New York.

Nhưng không phải trên những con đường ở khu Harlem – khu tệ nạn ở Mỹ.

Cô bị cưỡng hiếp ngay trên giường của mình, trong phòng ngủ, ngay tại ký túc xá, ở chính trường đại học cô đang theo học.

Lý ra, cái nơi ấy phải là cái nơi cô được an toàn hơn tất thảy.

Cô là sinh viên năm nhất ngành mỹ thuật trường đại học Columbia.

Dĩ nhiên, cô trình báo vụ hiếp dâm với chức trách nhà trường.

Cô đi cùng với 2 sinh viên nữa.

Nhưng nhà chức trách của trường chả làm gì cả.

Thế nên, cô báo cảnh sát địa phương.

Nhưng, cảnh sát cũng không làm gì cả.

Ở trong các trường đại học Mỹ, những vụ hiếp dâm thường được cho là chỉ vì cánh con trai cao hứng thôi.

Nhất là nếu mấy cậu chàng này đang trong tuổi dậy thì và chơi trong đội bóng bầu dục ở trường nữa.

Người ta nghĩ đó thật sự chẳng đến nỗi là một vụ hiếp dâm.

Không có đến mức xấu xa đến vậy đâu.

Chỉ là mấy tay say xỉn  nhậu nhẹt quá đà làm bậy thôi mà .

Ở trường đại học mấy vụ như thế có mà đầy, cho qua đi.

Nhưng Emma Sulkowicz không muốn cho qua vụ này.

Cho nên trong vòng 2 năm, cô đã cố để vụ việc phải được xử lý, thế nhưng nhà trường cứ mặc kệ cô.

Nên, cô quyết định phải làm cho họ chú ý.

Cô quyết định đưa vấn đề này vào đồ án cuối khoá.

Tác phẩm mang tên: MANG MỘT GÁNH NẶNG (CARRY THAT WEIGHT)

Cho đến khi tốt nghiệp, đi đâu cô cũng vác theo tấm nệm.

Vô lớp, đi cà phê, đi mua sắm, đi tắm cũng nệm đi theo.

Cứ vác nệm như thế qua các sảnh, dọc khuôn viên trường, 24/7.

Hễ có ai hỏi cô đang làm gì, cô sẽ kể cho họ nghe.

Đó là tấm nệm nơi cô bị cưỡng hiếp.

Tấm nệm là biểu tượng của gánh nặng tâm lý mà cô phải mang theo đến suốt cuộc đời.

Tấm nệm là biểu tượng cho cách trường đại học đã làm lơ trước vụ hãm hiếp như thể đó là vấn đề của cô, chứ không phải của trường.

Và rất nhanh sau đó, nhiều cô gái trẻ trong trường đã tham gia cùng cô.

Cứ hễ ở đâu có cô, là ở đó có một nhóm các cô gái trẻ phụ nâng tấm nệm với cô.

Tác phẩm nghệ thuật ấy phát triển thành một trang mạng, với hàng tá các cô gái trẻ ký tên tham gia.

Và rồi thành một sự kiện, tập hợp hàng trăm phụ nữ trẻ mang tấm nệm mình họ.

Sự kiện ấy có tên là: CÙNG NHAU VÁC LẤY GÁNH NẶNG (CARRY THE WEIGHT TOGETHER)

Lời kêu gọi ngụ ý ở đây chính là: “Không ai phải vác lấy gánh nặng này một mình, vì tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi bạo hành tình dục và văn hoá cưỡng hiếp tại chính trường học của ta.”

Và cũng giống như tất cả những vụ tụ tấp đình đám khác, sự kiện ngay tức khắc thu hút sự chú ý của báo, tạo chí, Internet, truyền hình.

Không chỉ khắp bang New York, mà cả nước Mỹ, cùng với sự lan toả của mạng internet, câu chuyện lan rộng khắp thế giới.

Có nghĩa là, giờ đây, trường đại học Columbia đã nổi danh với văn hoá cưỡng hiếp rồi nha.

Và, rất hiển nhiên, với phân nửa lượng sinh viên là nữ, đại học Columbia mất toi toàn bộ 50% doanh thu.

Và chính lúc đó, bạn sẽ có được sự chú ý của chức trách nhà trường.

Bởi vì đó là lúc cả hệ thống chính phủ nhảy vào cuộc.

Buồn ơi là buồn, không phải họ làm thế vì lý do đạo đức đâu.

Emma Sulkowicz đã chuẩn bị để tạo nên cuộc tranh luận quá lớn đên độ nó có sức sống của riêng mình.

 

Mạnh đến độ, không thể không quan tâm.

— trích “Một với Một là Ba” của Dave Trott, copywriter huyền thoại người Anh – đồng tác giả của  sách “Ngấu Nghiến Nghiền Ngẫm”.

Emma Sulkowicz  và dự án CARRY THAT WEIGHT – Nguồn hình: http://presentationvoice.com/

emma-sulkowicz-low_res

Logo dự án “Help Carry The Weight”

carrytheweight

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *