Sáng tạo thì lộn xộn lắm

sang-tao-lon-xon

Joao Magueijo là giáo sư dạy vật lý tại đại học Imperial College, London.

Ông là người Bồ Đào Nha đã sống ở Anh được 25 năm rồi.

Ông viết một cuốn sách về người Anh.

Ông cho rằng người Anh là “một trong những xã hội cứng nhắc và thối nát nhất không chỉ ở châu Âu mà còn trên thế giới nữa”.

Ông nói thế này: ” Tôi chưa bao gặp một nhóm sinh vật nào như vậy cả, văn hoá Anh bạo lực một cách bệnh hoạn”.

Ông viết: “Với người Anh, quan hệ bằng miệng không phải là quan hệ tình dục.

Đó là thứ mà phụ nữ có thể làm với bất cứ ai, chả cần biết danh xưng, tên gọi của người đó nữa.”

Ông viết: “Khi đến thăm nhà người Anh, bạn sẽ thấy nhà nào cũng thấy mà ghê – cái chuồng gà ở nhà bà ngoại tôi còn sạch sẽ tinh tươm hơn”

Ông viết: ” Một người mà uống được hết 12 chai hay 2 vại bia thì thật là thường. Ngựa mà còn xỉn với ngần ấy bia, thế mà đây là truyền thống của người Anh đấy nhá.  Ở Anh, đấng nam tử hán đích thực là phải uống như nước thấm vào bọt biển rồi đến cuối buổi đêm thì nôn thốc nôn tháo ra.”

Ông viết: “Họ có câu “Dân Bắc Dữ Tợn” giờ thì tôi đã hiểu vì sao: người miền bắc béo na, béo núc, đàn ông đà bà bụng 3 mét mỡ như heo. Muốn xem “người cá heo” thì tốt nhất cứ đến bãi biển Blackpool ắt thấy.”

Trong 6 tháng, cuốn sách này có mặt trong danh mục sách bán chạy nhất ở Bồ Đào Nha.

À, nếu vị giáo sư trên quá kinh tởm chúng tôi, thì sao ông lại ở Anh lâu đến vậy?

Ông viết thế này: “Tôi thích tính khôi hài của người Anh. Tôi yêu lòng khoan dung, tính sáng tạo và độ khùng của con người nơi đây. Tất cả mọi người đều “không có khả năng gò ép vào khuôn phép” – nhưng mà tôi thích vậy.”

Tôi nghĩ đây là điểm thú vị chứ.

Đó là điều ông đã nói: “không có khả năng gò ép vào khuôn phép” (incapacity for institutional repression).

Nói dân dã ra là: nổi loạn, hoài nghi tất cả mọi quy luật, không khuất phục uy quyền.

Duy chỉ có điều, ta không thể lúc nào cũng thập toàn, thập mỹ được.

Bạn không thể vừa năng động, sáng tạo, cởi mở, thú vị và vừa quy củ khuôn phép và có gu tuyệt vời được.

Bạn không thể vừa bó mình vào khuôn phép vừa phá bỏ luật định được.

Vì đó là 2 thái cực khác nhau lắm.

Cái này làm tôi nhớ đến cuộc trò chuyện của Bob Brooks và Oscar Grillo tôi nghe được trong một bữa tối.

Bob là một đạo diễn điện ảnh đại tài ở New York.

Oscar là nhà làm phim hoạt hình đại tài ở Buenos Aires.

Cả hai đều thích London, nhưng Bob lại cứ hay làu bàu chuyện vẩn vơ.

Bob nói: “Vấn đề là chả có cái quái gì ở đây coi cho được cả: xe buýt thấy ghê, tàu lửa thấy ghê, đường xá thấy ghê. Cái quái gì cũng thấy mà ghê hết.”

Oscar trả lời: “Dĩ nhiên là thấy ghê mà. Chứ ông nghĩ vì sao mình đến đây? Ông nghĩ mình muốn cái gì: Thuỵ Sĩ chắc?”

Đấy, với tôi nó túm lại là thế dấy.

Nước Anh, đặc biết là London, lộn xộn lắm, nhưng đó là cái làm nó trở nên thú vị mà.

Tượng đài Nelson’s Columnở quảng trường Trafalgar kỷ niệm một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của hải quân Anh.

Hãy nhìn danh sách thủy thủ đoàn trên chiến hạm HMS Victory của Nelson xem.

Có: người Anh, người Ái Nhĩ Lan, người xứ Wales và cả người Ireland nữa.

Ngoài ra còn có: người Đan Mạch, Na Uy, Canada, Đức, Hà Lan, Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ, Malta, Bồ Đào Nha, Brazil, Ân Độ, Jamaica, Châu Phi, Mỹ và cả Pháp.

Tất cả trên một con tàu đấy nhá.

Tôi thích London ở một điểm, đó là giống như New York, nơi đây thu hút sự sáng tạo (có nghĩa là nó rất nổi loạn) từ khắp nơi trên thế giới.

Sáng tạo ở đây phát triển cực thịnh vì nó là điểm tốt nhất để sáng tạo.

Chứ không phải là chỗ xinh đẹp dễ thương nhất để sáng tạo nha.

Và dĩ nhiên, nơi đây cũng có thể bát nháo lộn xộn, đó là cái giá mà bạn phải trả thôi.

Orson Welles đã tóm tắt quy luật này bằng cách hay nhất trong The Third Man.

“Ở Ý, trong 30 năm dưới thời Borgias, thì có chiến tranh, sợ hãi, giết chóc và nhuốm máu, nhưng, thời đó cho ra đời những Michelangelo, Leonardo da Vinci và Nghệ Thuật Phục Hưng.

Ở Thuỵ Sỹ, họ có 500 năm hoà hảo huynh đệ, dân chủ và hoà bình, và họ cống hiến cho nhân loại cái gì?

Cái đồng hồ quả lắc thôi đấy.”

Tôi cũng thích cách Voltaire “bình luận” về người Anh như sau:

 

“Người Anh cũng giống như loại bia bản xứ vậy: cặn lắng xuống đáy, trên rìa thì chỉ có bọt, nhưng ở phần giữa thì tuyệt ngon.”

— trích “Một với Một là Ba” của Dave Trott, copywriter huyền thoại người Anh – đồng tác giả của  sách “Ngấu Nghiến Nghiền Ngẫm”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *