Sai với sai sao hại được Wright

mot-voi-mot-la-ba

(Nói trại theo câu thành ngữ tiếng Anh: two wrong don’t make a right, sai càng thêm sai)

Một dạo trước, Robin Wright tham gia vào một dự án mà mảng quan hệ công chúng phải được thực hiện một cách rất cẩn thận.

Một trong những người có tầm ảnh hưởng trong ngành lúc đó là Alan Parker, người sáng lập và chủ tịch công ty Brunswick PR.

Robin bảo với Thư Ký Riêng của mình: “Cô làm ơn đặt lịch cho tôi ăn trưa với Alan Parker tại nhà hàng The Wolseley nhé?”

Thư ký của Robin gọi cho thư ký của Alan Parker và sắp xếp một cuộc hẹn ăn trưa vào lúc cả hai cùng rảnh vào tuần sau.

Vào đúng ngày hẹn, Robin lấy theo tài liệu mà mình đã chuẩn bị.

Ông bước vào Wolseley và được hướng dẫn đến bàn đặt sẵn dưới tên mình.

Và Alan Parker đã ngồi chờ sẵn ở đấy rồi.

Nhưng đó không phải Alan Parker ông muốn gặp.

Đây không phải là bậc thầy PR điều hành công ty Brunswick PR.

Đây là đạo diễn Alan Parker.

Người này đã đạo diễn những bộ phim: Bugsy Malone, Missisippi Nảy Lửa, Tàu Nhanh Nửa ĐêmEvita.

Thật là ngượng quá đi mà.

Rõ ràng, Alan tưởng Robin mời mình ăn trưa để thương thảo vụ đạo diễn phim quảng cáo.

Robin ngay tức thì nhận ra điểm không hợp lý ở đây.

Robin là người sáng lập và chủ tịch của agency quảng cáo WCRS.

Trong giới quảng cáo, người tên “Alan Parker” được biết đến nhất chính là ông đạo diễn này.

Cho nên, khi Robin nói Alan Parker, tự nhiên thôi, cô thư ký sẽ nghĩ ngay là ông muốn gặp đạo diễn này.

Alan Parker này chính là thứ hiển nhiên dân quảng cáo nghĩ đến.

Trừ phi là nêu đích danh một cách khác.

Và, Robin đã không làm rõ Alan nào, cho nên cô thư ký không có lỗi.

Robin nghĩ rằng cách tốt nhất để giải quyết tình huống này là cứ ăn trưa với tay đạo diễn rồi tìm cách sau.

Lạ là Alan Parker cũng không vội bàn chuyện công việc luôn.

Thức ăn rất ngon, họ thưởng thức buổi trưa vui vẻ lắm.

Nhưng cuối cùng, Robin nghĩ thôi mình cứ “tự thú trước bình minh” vậy.

Ông nói cho Alan biết sự thật,  rằng đây là sự nhầm lẫn và ông xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của Alan, và rằng chả có dự án làm phim nào cả.

Lạ dễ sợ lạ, Alan Parker không buồn chút nào.

Thật tế, ông đã mỉm cười và nói: “Phù, nhẹ cả người. Tôi cứ tự vấn là làm sao để không phật ý ông và làm sao để nói cho ông biết tôi không làm phim quảng cáo nữa? Nhất là sau khi ông đã mời tôi một bữa trưa tuyệt vời thế này thì…”

Robin hỏi lại, ông không hiểu, nếu Alan không làm phim quảng cáo nữa thì tại sao ông lại chịu đến dùng bữa trưa với mình chứ?

Alan Parker nói: “Khi thư ký của tôi hỏi có muốn ăn trưa với Robin Wright không, tôi cứ tưởng cổ đang nói về Robin Wright nữ diễn viên Hollywood ấy.

Tôi cứ tưởng là cô ấy muốn nói chuyện với tôi về một bộ phim.”

Robin Wright chính là nữ diễn viên đóng trong Forrest Gump và đã kết hôn với Sean Penn.

Bởi vì Alan không ở trong giới quảng cáo nữa, ông giờ ở trong giới Hollywood.

Và trong giới Hollywood thì cái tên Robin Wright hiển nhiên phải là cô đào này.

Đó là lý do ông tới ăn trưa.

Và đó là bài học thật hay cho chúng ta.

Chúng ta cứ tưởng mọi người nghĩ như ta nghĩ.

 

Nếu tưởng ai cũng nghĩ như ta nghĩ thì ta chỉ đang tự nói chuyện với chính mình đấy nha.

— trích “Một với Một là Ba” của Dave Trott, copywriter huyền thoại người Anh – đồng tác giả của  sách “Ngấu Nghiến Nghiền Ngẫm”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *