Người ta không biết rằng người ta không biết

nguoi-ta-khong-biet

Bữa nọ, tôi có nghe được đoạn phỏng vấn một tay chơi bài poker chuyên nghiệp.

Trong suốt sự nghiệp của mình, cô đã thắng được nhiều triệu đô la Mỹ tiền thưởng.

Người ta hỏi cô bí quyết thành công của là gì.

Có phải là học cách “nhìn mặt đoán bài” của người khác không?

Cô trả lời, không, chiêu ấy chỉ dân nghiệp dư mới làm thôi.

Chiêu “nhìn mặt đoán bài” được “thổi lên” từ phim Casino Royale (007) mà thôi.

James Bond đã nói mấu chốt của chiêu này nằm ở chỗ nhìn biểu cảm trên gương mặt người chơi mà đoán bài họ cầm.

Khi cầm được bài ngon, vô tình họ sẽ để lộ những cử chỉ vô thức kiểu như: hơi co người, nhướng mày, ho hơi một tiếng, gãi gãi…  

Với James Bond, bí quyết ở chỗ là phải học cách đọc vị người chơi, bàn tay họ chính là quyển sách mở ra tất cả những thứ bạn cần biết.

Nhưng cô gái chơi bài chuyên nghiệp lại bảo đó là thứ vớ vẩn.

Thú vị đây.

Cô nói rằng “tẩy” này chỉ đơn giản giúp ta đoán được điều mà người chơi đang nghĩ về bài họ cầm trên tay thôi.

Nó không phản ánh thực tế bài của họ cầm.

Cô kể rằng , lúc mới bắt đầu sự nghiệp, cô đấu với một đối thủ trong trận đấu có giải thưởng 250.000 đô la.

Cô cố dùng “tấy” đọc suy nghĩ của của đối thủ.

Cô thấy rằng gã đối thủ có bài ngon còn mình thì không, nên cô bỏ bài.

Nhưng, khi lật bài, thật ra, anh này bài chả ngon gì cả

Bài cô dễ mà còn ăn đứt bài của anh kia cơ.

Nhưng, anh nghĩ rằng anh có bài cao, và đó là điểm khác biệt.

Cô chỉ đọc được chủ kiến của anh ta, chứ không phải dựa trên thực tế.

Cô nhận ra, cô mới thật sự là người chơi có bài ngon hơn, còn anh kia đọc nhầm bài thôi.

Đó là lần cuối cùng cô tin vào chuyện “nhìn mặt đoán bài”.

Bởi vì, “tẩy bài” cũng chỉ là ý chủ quan của người kia thôi.

Từ đó, cô luôn đặt niềm tin vào thực tế.

Cô luôn ghi nhớ số trong đầu.

Cô biết lá nào đã ra, lá nào còn lại.

Từ đó, cô biết xác suất là như thế nào.

Cô dựa vào xác suất mà chơi, chứ không “nhìn mặt bắt hình dong” nữa.

Cô cho biết, chính vì “nhìn mặt đoán bài” mà đa số người ta thua bài đấy.

Người ta coi ván bài như là một trận thư hùng giữa những người chơi.

Lừa qua lừa lại.

Mãi cô mới nhận ra rằng, thực chất đó là trò chơi dựa vào số, tỉ lệ và thực tế.

Cô học được rằng ý kiến chủ quan chỉ là chủ quan.

Chủ quan. Không thực tế.

Chuyện tương tự trong tất cả tình huống.

Trong bất cứ buổi họp, buổi thảo luận nào về chiến lược, về trình bày ý tưởng, về đánh giá sản phẩm sáng tạo, tất cả đều vậy hết.

Những người khác có thể nói hay, nói giỏi, người ta thậm chí có thể hét to hơn, họ có thể nói thao thao bất tuyệt, nói hết sức thuyết phục hơn.

Chỉ để làm ra vẻ họ rất tự tin.

Và, nếu chúng ta choáng ngợp với vẻ tự tin ấy, chúng ta bắt đầu nghi ngờ.

Chúng ta bắt đầu tin rằng ồ, có thể họ đúng há.

Bởi vì chúng ta thấy họ quá tự tin nên chúng ta mặc định rằng họ biết cái chúng ta không biết.

Và chúng ta bỏ cuộc ngay cả khi chúng ta không nên bỏ cuộc.

Nhưng, nếu cái sự tự tin ấy đặt nhầm chỗ thì sao?

Giống như tay chơi bài đọc nhầm bài ấy thì sao?

Nếu lỡ như họ không thật sự giỏi như chúng ta, và họ không biết rằng những điều ta biết thì sao?

Nếu nhỡ họ sai thì sao?

 

Có nhiều khi, tự tin là cứ bơ phéng chúng nó đi.

— trích “Một với Một là Ba” của Dave Trott, copywriter huyền thoại người Anh – đồng tác giả của  sách “Ngấu Nghiến Nghiền Ngẫm”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *