Làm cho đen tối vào

dark-earth

Cuối cùng thì Ridley Scott cũng tìm được nguồn vốn để làm phim Blade Runner, nhưng nó không nhiều như ông mong đợi.

Xưởng phim Hollywood (studio) không có niềm tin mãnh liệt vào sự thành công của phim này.

Cho nên họ cắt giảm chi phí.

Ridley muốn dựng một cảnh Los Angeles trong tương lai cho phim.

Nhưng xưởng phim chỉ cho ông một góc phim trường cũ ở phía sau thôi.

Đó là một góc phim trường phục dựng cảnh phố chung chung kiểu năm 1920 đã dựng nhiều năm trước.

Đây là cảnh trí thường được dùng để quay các phim đánh đấm mafia mà giờ không ai đụng tới nữa.

Tất cả những cảnh trí khác đều “kẹt” kín hết rồi.

Bởi vì mấy phim đánh đấm tội phạm thì đã lỗi thời rồi, nên phim trường bị bỏ hoang nhiều năm, rất tồi tàn và cũ kỹ.

Ridley nhìn cảnh trí, suy tính xem mình cần phải làm gì đây.

Dĩ nhiên là ông thấy mình bị xúc phạm, xưởng phim không coi trọng phim của mình gì cả.

Ông có lựa chọn nào đây ta?

Ông có thể gân cổ cãi cọ bắt xưởng phim đập cảnh trí này đi rồi làm lại.

Nhưng, nếu làm thế, phim của ông cũng “tan nát” cho xem.

Và dĩ nhiên, sự nghiệp của ông ở Hollywood cũng sụp luôn.

Vậy thì ông nên làm gì?

Làm sao ông có thể quay một phim khoa học giả tưởng về mấy con rô bốt tiến hoá trong một cảnh trí dùng để quay phim trắng đen chủ đề đánh đấm được đây?

Ridley suy nghĩ rất kỹ lưỡng.

Và ông nghĩ, “tương lai” đâu chỉ là thế giới tiến bộ thêm vài chục vài trăm năm được.

Tương lai không hẳn cứ phải là nhà cao hiện đại, xe ô tô tân kỳ, và mọi thứ tiên tiến được.

Cứ hễ nghĩ đến tương lai người ta lại nghĩ đến những gì mới nhất, những gì sẽ thay thế cái hiện tại rồi.

Ông nghĩ, mình có thể phủ lên cảnh trí quá khứ những màu sắc của tương lai.

Và thế là ông thêm mấy cái ống nhôm sáng bóng bên ngoài mấy toà nhà cũ.

Và ông còn thêm mấy biển báo đèn nê-on sáng loá bên ngoài nữa.

Và người trong phim thì ăn vận những bộ cánh bằng nhựa trong tay cầm dù nê on sáng loáng rất vị lai.

Rồi còn có phi thuyền bay vèo vèo qua mấy màn hình cực lớn ngoài trời nữa.

Tất cả những cảnh trí vị lai này bao trùm lên mấy toà nhà cổ lỗ chỉ để nhấn mạnh một ý rằng tương lai sẽ đẩy lùi quá khứ.

Nhưng, quan trọng hơn tất thảy, là ông đã làm được một thứ.

Bởi nhờ có những bóng đền nê on, Ridley quyết định sẽ quay vào buổi đêm.

Ánh đèn nê-on sẽ lung linh hơn nếu trời tối.

Và còn làm cho mấy toà nhà ẩn xuống thành nền nữa.

Để tăng độ hiệu ứng, ông sẽ quay dưới mưa.

Cách này đem đến cho bộ phim một cảm giác về trái đất hoang tàn.

Đúng là một khung cảnh tuyệt vời cho câu chuyện mấy con người máy tiến hoá quay lại trái đất tìm lại quá khứ.

Và cảnh trí còn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, chứ không còn chỉ là cảnh trí minh hoạ đơn thuần nữa.

Tất cả những hiệu ứng cộng dồn đem lại cho bộ phim một cảm giác bóng tối bao trùm, đầy xấu xa, đáng sợ và rất kinh dị.

Một phim khoa học giả tưởng thật tối tăm.

Blade Runner trở thành phim mà Ridley Scott rất mực tự hào.

Kể từ khi ra mắt, bộ phim đã thắng gần như 40 giải thưởng trên toàn thế giới.

Phim được làm lại với 7 phiên bản khác.

Phim được coi là một tác phẩm vĩ đại.

Sau phim Blade Runner, sự nghiệp của Ridley Scott ở Hollywood phất lên như diều gặp gió.

Ông tiếp tục làm ra những bộ phim bom tấn cực kỳ thành công.

Rồi thì ông cũng được phong tước hiệp sĩ.

Và trong một cuộc bình chọn ở Hollywood gần đây, ông được bầu là đạo diễn quan trọng nhất trên thế giới.

 

Ông làm được như thế tất cả nhờ vào việc biến rắc rối thành cơ hội đó.

— trích “Một với Một là Ba” của Dave Trott, copywriter huyền thoại người Anh – đồng tác giả của  sách “Ngấu Nghiến Nghiền Ngẫm”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *