Đó là vấn đề sống còn

mot-voi-mot-la-ba

Khi con tôi còn nhỏ, cu cậu hay hỏi tôi về cái chết.

Đó là vào một ngày chủ nhật đẹp trời, chúng tôi đang ở trong xe lái đi.

Ý tưởng ấy chợt đến bất ngờ ập vào tâm trí của cu cậu.

Tôi nghe giọng cu cậu thỏ thẻ ở ghế sau: “Bố ơi, con không muốn chết đâu.”

Dĩ nhiên là cu cậu không muốn rồi.

Chả ai muốn cả.

Theo thời gian, chúng ta chỉ cố quen với ý tưởng phải chết.

Rồi chúng ta thôi không nghĩ về nó nữa.

Nếu với người lớn trưởng thành thì khái niệm chết là đã khó nhai thì với một đứa bé nó sẽ như thế nào đây?

Khi bé, ta chỉ vừa mới khám phá ra cuộc đời này thật diệu kỳ và thú vị.

Thì, ngay tức thì, bạn nhận ra những thứ đẹp đẽ ấy rồi sẽ bị tước đi.

Bạn mất tất cả những gì mình có.

Không còn gì, chỉ có bóng tối vĩnh hằng thôi.

Nếu bạn là người có đạo thì không sao, vì ta được nghe rất nhiều câu chuyện về các thể loại thiên đàng.

Ta nghe kể về cuộc sống đời sau sẽ tươi đẹp hơn kiếp này.

Nhưng, tôi không có đạo, nên tôi không thể kể cho con tôi nghe những truyện như thế được.

Tôi không phụ thuộc vào đức tin tín ngưỡng.

Tôi theo thuyết mà triết học Anh lấy đó làm nền tảng, đó là: chủ nghĩa kinh nghiệm.

Tức là tôi cũng có một niềm tin, chứ không phải người vô thần.

Bởi vì, chủ nghĩa vô thần không tin có kiếp sau, sống là sống cho đời này rồi thôi.

Tôi nói đây là niềm tin vì ta không biết nó có đúng hay không.

Vì không biết nên không ai khẳng định hay bác bỏ được sự tồn tại của kiếp sau.

Nhưng có vài người phát hoảng đến độ không chấp nhận rằng vô định cũng là một vị trí.

À, tôi không có đâu nha.

Tôi không biết thì vui vẻ nhận mình không biết, để học cho mà biết.

Cho nên, tôi là người bất khả tri.

Cũng có nghĩa là người cởi mở dó mà.

Descartes – một triết gia Hy Lạp- nghĩ rằng nghi ngờ là phương thức triết mạnh mẽ nhất.

Thực tế, một vài triết gia diễn dịch câu “Cogito, ergo sum”-  câu nói nổi tiếng của triết gia Hy Lạp Descartes, thành “Tôi nghi ngờ,  vì thế tôi tồn tại”.

Thật ra thì thuyết bất khả tri đã là một công cụ triết học giá trị nhất từ thời Socrates.

Hoài nghi chính là nền tảng để ta được khai sáng.

Nhưng, dù thế nào đi nữa vẫn rất khó để giải thích cho con tôi trong xe.

Nó còn nhỏ và sẽ bối rối không hiểu gì cả.

Giải pháp dễ dàng là nên trấn an nó bằng truyện thần tiên thiên đàng.

Sẽ giúp bé không thắc mắc trong lúc này.

Nhưng, đây chỉ là biện pháp gây tê tạm thời thôi.

Và ngày nào đó câu hỏi ấy sẽ lại nhảy phọt ra thêm lần nữa.

Thế là, cu cậu sẽ phát hiện ra tôi nói dối, bởi vì chính tôi còn không tin vào những gì tôi đã kể cho bé nghe.

Cho nên, đây không phải là giải pháp tốt.

Đây là vấn đề kinh điển trong ngành quảng cáo đó.

Làm sao để bạn có thể đơn giản hoá một thứ quá phức tạp mà vẫn giữ được bản chất đích thực của sự việc?

Lúc nào bạn cũng có 2 nguyên liệu trong tay: sản phẩm và thính giả/người nghe.

Bạn phải giải thích câu chuyện của bên này bằng ngôn ngữ của phía kia.

Quay trở lại với con tôi, tôi đã giải thích với bé như vầy: “Con thích Nhím Sonic đúng không nào?”

Cu cậu gật đầu, cu cậu chơi Sonic cả ngày ấy mà.

Tôi nói tiếp: “Con biết là qua màn trong trò Sonic rất vui phải không nào?”

Cu cậu lại gật.

Tôi nói: “Con biết là khi kết thúc một màn và qua màn mới là như thế nào đúng không?

Cu cậu cười, giờ thì chúng tôi đã bước vào được lãnh địa mà cu cậu hiểu rồi đây.

“Nhưng khi con sẽ không biết màn sau ra sao khi chưa đi hết màn này, đúng không nào?”

Cu cậu ngẫm nghĩ.

Tôi nói tiếp: “Bố nghĩ chết cũng giống vậy đó con. Chơi màn này chúng ta rất vui, chúng ta qua màn. Nhưng, chúng ta sẽ không biết màn kế sẽ như thế nào nếu không qua màn.”

Cu cậu ngẫm nghĩ và cuối cùng cùng ngộ ra.

Tôi không nói dối để bé thôi làu bàu hỏi tiếp.

Tôi kể cho bé nghe sự thật theo cách dễ hiểu cho bé.

Theo tôi, khi làm quảng cáo hay làm bất cứ việc gì thì làm theo cách này cũng đạt kết quả tốt.

— trích “Một với Một là Ba” của Dave Trott, copywriter huyền thoại người Anh – đồng tác giả của  sách “Ngấu Nghiến Nghiền Ngẫm”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *