Kiến tạo lựa chọn

c-users-shauna-white-documents-my_work_files-web_site-web_site_design_2009-hubspot-photos-choice-resized-600

Chuyện kể rằng, tại một trường phổ thông ở Mỹ, khi mấy nàng nữ sinh hội phù phiếm bắt đầu biết đến son môi.

Lúc đó, mấy cô nàng cứ xúng xính vào nhà vệ sinh tô tô trét trét cho đôi môi đỏ hồng.

Tô xong, mấy cô nàng cười đùa khúc khích, rồi chơi cả trò “kìa son môi trên tấm gương – nhìn môi son anh đoán ai”.

Giờ đây, hội nữ sinh phù phiếm ngoài việc tô son thì còn biết cách tạo thêm công ăn chuyện làm cho mấy cô tạp vụ ở trường.

Thấy vậy, cô trưởng phòng giáo vụ ra chỉ thị yêu cầu nữ sinh dừng ngay cái trò ấy.

Dĩ nhiên, đời nào mấy gái teen ấy thèm nghe!

Đoạn, cô trưởng phòng giáo vụ quyết định đổi chiến lược.

Cô gọi mấy cô nàng trong hội vào nhà vệ sinh.

Đến nơi, cô bảo: “Chà mấy vết môi xinh này không có dễ lau đâu, các em có biết là cực lắm không?”

Nói rồi cô quay sang chị tạp vụ: “Chị giúp tôi cho tụi nhỏ thấy việc chùi mấy cái dấu son xinh đẹp này tốn công thế nào nhé!”

Cô vừa dứt lời, chị tạp vụ liền nhúng miếng giẻ lau vào trong bồn cầu, vắt ráo nước và bắt đầu lau những vệt son đỏ đỏ hường hường.

Nhúng và lau.

Nhúng và lau.  

Kể từ đó, “truyền thuyết” về những dấu môi xinh in trên mặt kính đã đi vào dĩ vãng.

Kiến tạo nên lựa chọn là như thế đó!

Đừng có cố ép người ta làm điều mình muốn.

Mình phải chấp nhận việc cho người ta có quyền tự do lựa chọn.

Vấn đề là, làm thế nào để giúp họ chọn thứ…. mình muốn.

Thật ra, mấy cô nữ sinh ấy vẫn có thể tiếp tục in dấu môi lên gương.

Nhưng thay vì làm vậy thì nay họ chỉ dám… hôn môi xa (vì ai mà dám chạm môi mình vào làn nước… bồn cầu ấy – dù chỉ là gián tiếp).

Thành ra, câu chuyện dấu son trên tấm gương đã mãi mãi là dĩ vãng nhạt nhòa.

Ta kiến tạo nên lựa chọn để hướng người khác đi theo lối đã định.

Kiểu kiến tạo này giống việc ta làm nên căn nhà vậy.

Ta kiến tạo nhà theo cách ta muốn mọi người dùng nó.

 

Đừng cố gượng ép làm gì.

Ở Phòng Trưng Bày Chân Dung Quốc Gia có một vấn đề. Tầng dưới lúc nào cũng đông đúc, còn tầng trên thì heo hút.

Khách không thèm leo thang lên lầu làm gì.

Thế là nhà điều hành mượn ý tưởng từ tòa nhà bảo tàng Guggenheim của Frank Lloyd Wright ở New York.

Họ đổi lối vào.

Họ gắn thêm thang cuốn cỡ lớn để khách thuận tiện di chuyển thẳng lên đến tầng cao nhất.

Các cuộc triển lãm được sắp xếp khởi đầu từ trên lầu rồi kết thúc ở tầng trệt.

Người ta dùng thang bộ để đi xuống chứ không có đi lên.

Kiến tạo lựa chọn, đấy, đúng theo nghĩa đen luôn nhá!

Thêm một ví dụ khác về kiến tạo lựa chọn mà Rob DeCleyn, copywriter trong công ty tôi đã tìm thấy trên tờ báo địa phương.

Một ngôi làng ở Kent có vấn đề với rác thải.

Vỏ kẹo, bao bánh, lon nước ngọt cứ vương vãi khắp trên các ngả đường.

Nhưng ông bán hàng tại địa phương không thúc ép hay la rày bắt bọn trẻ dọn rác.

Khi chúng đến mua bánh kẹo, ông chỉ viết tên của chúng lên bao bì, thế thôi.

Chỉ thế thôi, chỉ có tên tụi trẻ.

Vậy mà vấn nạn rác thải đươc giải quyết tức thì.

Kiến tạo nên lựa chọn đấy.

Tụi trẻ vẫn có thể chọn quăng bừa vỏ bánh kẹo trên đường.

Chúng không cần phải bỏ vào thùng rác, không ai ép cả.

Nhưng giờ đây, điểm khác biệt nằm ở chỗ, người ta biết ngay ai đã xả rác.

Thấy không, bạn không cần doạ nạt, cấm đoán bất kỳ lựa chọn của ai hết.

Nếu khôn ngoan, bạn chỉ cần tái kiến tạo lựa chọn lại là xong ngay thôi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *