Kết thúc của thế giới

End-of-the-world

Năm 1914, Kit Wykeham-Musgrave tròn 15 tuổi.

Anh là chuẩn uý phục vụ trên tàu HMS Aboukir.

Bất thình lình, có một vụ nổ lớn.

Cả con tàu lớn chấn động, tàu sắp chìm.

Còi hụ lên từng hồi, người ta la hét thất thanh, mọi người nháo nhào chạy.

Ý nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu ông là phải rời tàu trước khi nó chìm.

Ông nhày xuống nước băng lạnh buốt.

Ông bắt đầu bơi cật lực.

Ông biết rằng nếu con tàu chìm, sức hút của nó sẽ kéo người gần đó chìm theo.

Nhưng ông còn trẻ và rất muốn sống.

Ông bơi vòng vòng cho đến khi có một tàu khác đến cứu hộ.

Kit là một trong những người may mắn thoát nạn.

Ông leo lên được tàu HMS Hogue và đứng ướt sũng trên boong tàu.

Thế rồi có một tiếng nổ lớn làm chấn động cả con tàu này.

HMS Hogue chìm còn nhanh hơn cả HMS Aboukir nữa.

Rất nhiều người không kịp thoát bị kẹt đến chết chìm dưới boong tàu.

Một lần nữa ông nhảy khỏi tàu ngay trước khi tàu chìm và lại bơi.

Ông đã lên hai tàu đều chìm cách nhau có vài phút.

Thật là một trải nghiệm không thể tin được.

Ông đã thoát một lần, lần này ông có sống sót được không?

May mắn thay, ông còn trẻ và khỏe khoắn, động lực sống tiếp thêm năng lượng cho ông.

Kit cứ bơi cho đến khi được cứu bởi tàu thứ 3.

Trên tàu HMS Cressy, ông được quấn chăn và cho uống một ly cocoa nóng.

Ông biết rằng mình là một chàng trai rất may mắn.

Sau đó, lại một tiếng nổ lớn lay chuyển tàu HMS Cressy, con tàu bắt đầu chìm.

Người nhảy khỏi tàu, người kẹt dưới boong.

Ông lại nhảy khỏi tàu cố thoát khỏi lực hút của chiếc tàu chìm.

Kit đã bị đắm tàu ba lần trong chưa đầy 1 tiếng đồng hồ.

Giờ thì ông đã kiệt sức, tất cả những gì ông còn có thể làm là bám vào một tấm gỗ trôi dạt.

Không còn tàu nào đang bơi chung quanh nữa.

Đội 3 tàu đã chìm xuống đáy biển cùng lúc với cùng một lý do mà Bộ Hải Quân đã không quan tâm đúng mực.

Lý do ấy, chính là một chiếc tàu ngầm.

Những  chiếc tàu ngầm là thứ quá mới, người ta không biết công dụng của nó là gì.

Những chiếc tàu ngầm này mỏng manh, chậm chạp mà chỉ có một cái súng nhỏ.

Tất cả những tư lệnh hải quân kỳ cựu biết rằng để chiến thắng trong chiến tranh thì phải cần những tàu lớn với súng ống lớn.

Những chiếc tàu cỡ như 3 chiếc vừa bị đánh chìm ấy thì mới xứng.

Những chiếc tàu lớn bị đánh chìm bởi một chiếc tàu ngầm ấy.

Lúc khởi chiến, Đức có một vài tàu ngầm U-boat.

Họ không nghĩ rằng mình sẽ muốn dựng thêm mấy chiếc nữa.

Bộ Hải Quân cả hai bên đều chả thấy tàu ngẩm có giá trị gì cả.

Cho đến khi tàu U9 đánh chìm HMS Aboukir, HMS Houge và HMS Cressy và làm 1.397 thuỷ thủ tử trận, thì mọi chuyện đã khác.

Chỉ trong một giờ, tất cả những luận điểm về thuỷ chiến đều bị đảo lộn.

Cái thứ tưởng chừng như nhỏ bé và mong manh ấy lại nguy hại chết người.

Và thế giới cũ chấm dứt, thế giới mới bắt đầu.

Đức ngay lập tức phát triển đội tàu ngầm đầy uy lực.

Thưc tế, trong 2 lần chiến tranh thế giới, những chiếc tàu ngầm U-boat là thứ đã giúp Đức tiến gần đến chiến thắng nhất.

Đó là thứ vũ khí mà tất cả thành viên bộ hải quân cho rằng vô dụng ấy đấy.

Kit Wykeham-Musgrave cuối cùng cũng được một tàu cá Hà Lan cứu.

Ông và tất cả các thuỷ thủ khác có được một bài học đắt giá về tàu ngầm và các chuyên gia.

Họ hoàn toàn không biết rằng mình chả biết cho đến khi họ phát giác ra “ồ ta không biết gì cả”.

— trích “Một với Một là Ba” của Dave Trott, copywriter huyền thoại người Anh – đồng tác giả của  sách “Ngấu Nghiến Nghiền Ngẫm”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *