Niềm tin của kẻ ăn mày

beggar-clipart-graphics-beggar-441672

Tôi từng thấy hình ảnh một kẻ ăn mày đại tài người Mỹ.

Gã ngồi bên vệ đường với 9 cái tô trước mặt, trên mỗi tô có dán nhãn như sau:

Đạo Hồi, Vô Thần (Atheist), Do Thái, Hindu, Phật Giáo, Bất Khả Tri (Agnostic), Thiên Chúa.

Ngay cạnh mấy cái tô, có một mẩu giấy viết tay đề:

“Tôn giáo nào thực sự quan tâm đến kẻ không nhà đây?”

Gã ăn mày này đúng là quá hiểu quảng cáo cũng như kinh tế học hành vi.

Thay vì nói về điều gã muốn, gã nói điều người ta muốn nghe.

Quảng cáo là vậy đấy.

Hãy bắt đầu bản brief như sau:

Gã muốn gì và từ ai?

Gã muốn lòng thương hại.

Rồi, cái gì tạo nên sự thương hại?

Lòng trắc ẩn tạo nên thương hại.

Rồi, ai có lòng trắc ẩn?

Mấy người có tôn giáo chắc chắn là có lòng trắc ẩn.

Rồi, gã tạo ra sự ganh đua về lòng trắc ẩn.

Ai cũng muốn tôn giáo mình có lòng trắc ẩn nhiều hơn mấy tôn giáo còn lại.

Thế thì hãy chứng minh bằng cách bầu đi.

Bầu bằng tiền ấy.

Sau một ngày, mọi người sẽ thấy ai thắng, ai thua, ai là người có lòng trắc ẩn nhiều nhất, ai ít nhất.

Và bạn có thể tác động lên kết quả, đơn giản bằng cách cho thêm tiền thôi.

Cuối ngày, tiền thì vào tay gã ăn mày.

Sau đó, ngày mai, mình lại bầu tiếp.

Những cái tô nhiều tiền nhất là: Bất Khả Tri, Phật Giáo và Vô Thần.

Mỗi tô có hàng tá bạc cắc, thậm chí còn có vài tờ tiền giấy nữa.

Ở Mỹ, ba đạo trên không phải là đạo dòng, đạo gốc của mỗi người.

Những người theo đạo đó là vì lựa chọn cùa bản thân.

Nên họ tin vào tôn giáo đó, vào lựa chọn của mình hơn.

Nên họ quan tâm đến việc người ta nghĩ thế nào về tôn giáo của mình.

Những tô có ít tiền hơn là: Đạo Hồi, Thiên Chúa, Hindu và Do Thái Giáo.

Mấy đạo này truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Đẻ ra là người ta đã theo đạo rồi, nên chả quan tâm đến người khác nghĩ gì cả.

Những người chọn đạo để theo cảm thấy sự cần thiết phải ganh đua trong cuộc “bầu chọn” này hơn.

Người ít chủ động chọn tín ngưỡng, thì ít cạnh tranh hơn.

Bằng cách phân loại điều mình muốn và muốn từ ai, gã ăn mày đó đã “phá đảo” brief ngọt xớt.

Đâu cần chi phải xoắn:

Trả lời đi:

Tôi muốn gì?

Muốn từ đâu?

Sao người ta phải cho tôi? (Người ta được lợi gì?)

Nhờ trả lời rành mạch mấy điều trên,  gã ăn mày này còn hiểu rõ chiến lược sáng tạo tốt hơn khối người đang làm trong ngành này đó nha.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *