Họa là quà

hoa-la-qua

John Lloyd là nhà sản xuất chương trình TV và phát thanh.

Một trong những chương trình đầu tiên ông làm là Đố Vui Tin Tức News Quiz trên đài Radio 4.

Sau đó, ông cộng tác viết kịch bản cho loạt phim The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy – Bí Kiếp Ra Thiên Hà Của Hitchhiker.

Rồi ông lại tiếp tục sản xuất chương trình Not the Nine O’Clock News – Tin Tối Lúc 9g Không Tối.

Sau đó là Spitting Image – Nổ Hình.

Sau đó là Blackadder.

Ông là một trong những người đầu tiên sản xuất chương trình Have I Got News For You? – Tôi Nói Cho Bạn Biết Chưa?

Giờ thì ông đang viết và sản xuất chương trình QI.

Với một người thì đây đúng là những phần việc tuyệt vời.

Một lần nọ, một người dẫn chương trình hỏi ông có chương trình nào gây khó cho ông không

Ông trả lời, rõ ràng, tất cả các chương trình đều khó cả.

Lúc nào cũng có sự cố, rồi phải cắt bỏ hàng loạt, và có cả chuyện lỡ mất thời cơ nữa.

Ông đã rất mệt mỏi, tự hỏi, sao mình luôn khởi xướng những dự án tuyệt vời rồi sau đó bị chính những người mình từng tôn trọng và cộng tác hất cẳng ra khỏi dự án đấy.

John nói chuyện đó cứ lặp đi lặp lại suốt cuộc đời, điều này làm ông mệt ghê lắm.

Cho đến một ngày ông nhận ra, thật ra, cứ mỗi lần như thế là mỗi lần cơ hội đội lốt tai hoạ tìm đến với mình.

Vì thế, John luôn tâm niệm như vầy: “Hoạ đến là có quà”.

Nếu như trong cuộc sống, ông không bị đuổi nhiều lần như thế thì làm sao có thể làm ra nhiều thành quả đến vậy.

Nếu chỉ yên vị, ông sẽ mãi chỉ dậm chân một chỗ thôi.

Nhưng cứ mỗi lần bị đuổi là mỗi lần ông bị buộc phải bắt đầu một dự án mới.

Cho nên, cứ nhớ là, mỗi cứ khi hoạ đến, thời cơ cũng ngấm ngầm đi theo sau.

Thế rồi ông lại kể một câu chuyện về cha mình như thế này.

Cha ông từng là thuyền trưởng thời chiến, chỉ huy một đội 3 tàu phóng ngư lôi.

Đó là những tàu mòng, nhỏ, làm bằng gỗ ép, gắn nhiều động cơ và chạy cực nhanh.

Nhiệm vụ của các tàu này là dùng tốc độ để tiếp cận các tàu lớn hơn càng nhanh càng tốt.

Sau đó, thả ngư lôi và rút đi thật nhanh.

Tốc độ chính là phương tiện phòng thủ duy nhất của loại tàu này.

Một ngày nọ vào năm 1942, cha của John trở về sau một đợt tống công đêm vào phần bờ biển châu Âu bị Đức chiếm đóng.

Mọi người rất mệt, hoa tiêu tưởng nhầm vách đá Dover là một cụm mây giữa biển.

Thế là toàn bộ 3 tàu, hết tốc lực, tông nhào lên bờ biển.

Cha của John tưởng đó là một tai hoạ, một dấu chấm hết cho sự nghiệp của mình.

Trong tình huống này, thì mọi việc không đến nỗi bất lợi cho ông.

Nhưng nếu những con tàu này vẫn còn hoạt động tốt, ông chắc sẽ được cử đi làm ngay một nhiệm vụ mới.

Có thể, ông đã nhận được lệnh đi nghênh chiến với hai tàu chiến Đức là Scharnhorst Gneisenau trên kênh đào.

Quân Đức đánh úp quân Anh bất ngờ và cử hai chiến hạm chiếm lấy kênh Anh.

Hai đại chiến hạm này được hộ tống bởi một đội hình 7 tàu chiến và 40 tàu phóng ngư lôi cùng hơn 300 máy bay.

Quân Anh hết sức bấn loạn và dồn toàn lực để đánh trả với tất cả những gì đang có.

Họ cử 6 tàu chiến Swordfish cũ kỹ – vốn làm bằng nhựa và gỗ, mang động cơ hai thì, bom ngư lôi, ra nghênh chiến.

Một kiểu “tấn công cảm tử” với tương quan lực lượng như thế – 6 chiếc tàu sớm chìm nghỉm và khiến 13 thủy thủ thiệt mạng.

 

Nếu những tàu của cha John không mắc cạn ngày hôm trước, thì chắc chắn tàu của ông đã phải tham gia cuộc tấn công cảm tử này rồi.

Cha của John có thể đã có chung số phận với những thuỷ thủ tàu Swordfish rồi.

Và như thế thì, còn lâu John mới ló mặt chào đời được nhé.

Cho nên, với John, ngay cả trước khi ông ra đời, thì tâm niệm: “Hoạ đến là quà” vẫn mãi là chân lý sáng giá.

— trích “Một với Một là Ba” của Dave Trott, copywriter huyền thoại người Anh – đồng tác giả của  sách “Ngấu Nghiến Nghiền Ngẫm”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *