Chỉ có một đường là lên thôi

mot-voi-mot-la-ba

Cái gì đã châm ngòi cho cao ốc mọc lên như nấm?

Có người nói đó là nhờ phát minh mang tên bê-tông.

Có người nói đó là nhờ phát minh mang tên thép.

Có người nói đó là nhờ sự ra đời của những miếng kiếng lắp cửa sổ.

Thật ra thì chả có lý do nào kể trên là đúng cả.

Đó là những thứ tạo điều kiện để ta xây cao ốc.

Nhưng vấn đề không nằm ở kỹ thuật.

Người ta biết xây những công trình cao tầng hàng thế kỷ trước khi cao ốc xuất hiện rồi.

Câu hỏi thật sự phải là điều gì khiến cho con người ta cần xây cao ốc kia.

Câu trả lời lại nằm trong một câu hỏi khác: Bạn muốn bước lên bao nhiêu tầng cầu thang?

Một, hai, có thể là ba chăng.

Thế đấy, nếu nhiều hơn 3 tầng thì tất cả mọi người sẽ chọn thang máy.

Và đó chính là lời giải đáp đấy.

Không có thang máy, người ta chả thèm xây cao ốc đâu.

Người ta cần có một cách leo lên đỉnh mà không tốn sức.

Cho nên, một khi thang máy được phát minh thì người ta vui vẻ muốn có thêm cao ốc, há?

À, hổng có đâu nha.

Cái “hộp nâng lên, hạ xuống” được phát minh ra trước cao ốc cả mấy trăm năm lận đó.

Nhưng, chỉ dùng để chở hàng thôi.

Sao người ta không dùng chở người?

À, chính là vì, lâu lâu, dây thừng hay bị đứt đó mà.

Khi dây đứt, cái hộp rơi, người rời dương thế.

Câu hỏi thật sự là: Điều gì đã thay đổi được vấn nạn này?

“Cao nhân” đó chính là Elisha Otis.

Ông là người làm ra cái hộp chở hàng ấy và muốn tìm ra cách đảm bảo an toàn cho người và hàng khi di chuyển lên xuống trong nhà máy.

Vì là người chế tạo, nên ông biết cánh lò xo dùng trong mấy cái thùng này như thế nào.

Khi bánh xe đi lên, lò duỗi ra.

Khi bánh xe đi xuống, lò ép vào.

Ngay trên đỉnh của cái hộp, ông lật ngược cái lò xo lại để phần đuôi lò xo nối với hai thanh ray dọc.

Khi cái hộp được kéo lên, phần đuôi lò xo ép vào, vậy là cái hộp di chuyển tự do thoải mái.

Nếu sợi dây có đứt, lò xo sẽ duỗi ra và ngăn cái hộp rơi.

Otis bán phát minh của mình mà không ai hứng thú mua.

Ông cần làm một màn minh hoạ thật ấn tượng, trước đông đảo công chúng.

Thế là, vào năm 1854,  ở Hội Chợ Thế Giới New York, ông đã dựng một mô hình như thế.

Trước mặt mọi người, ông đứng trong cái hộp được kéo lên độ cao tương đương 6 tầng nhà.

Khi mọi người đang quan sát, trợ lý của ông dùng một cái rìu cắt dây thừng.

Cái hộp rơi xuống, đám đông la hét hoảng loạn.

Nhưng chỉ mới được vài phân thôi.

Cái hộp dừng lại  vì cánh lò xo duỗi ra và kẹp chặt vào đường ray dẫn.

Otis nhảy lên, dậm xuống trong hộp, nhưng nó không nhúc nhích.

Ông đã chứng minh luận điểm của mình bằng cách ấn tượng nhất.

Thế là giờ đây, kiến trúc sư đã có thể thiết kế những toà nhà cao vút.

Otis làm cho cao ốc trở tnên hấp dần vì ông khiến nó an toàn.

Ngày nay, Otis chính là nhà sản xuất thang máy lớn nhất thế giới.

Công ty có hơn 6.000 nhân công phục vụ khắp mọi nơi trên trái đất.

Họ kiếm được hơn 12 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.

Cứ mỗi 9 ngày thì có một lượng người tương đương dân số toàn thế giới di chuyển bằng thang máy của Otis.

Lần tới, khi bước vào thang máy, cứ thử nhìn xuống sàn xem.

Rất có thể, bạn sẽ thấy chữ OTIS dưới đấy không chừng.

 

Đó chính là tên của người đã thực sự lội ngược dòng và biến vấn đề bó bí thành một giải pháp thoát bí diệu kỳ.

— trích “Một với Một là Ba” của Dave Trott, copywriter huyền thoại người Anh – đồng tác giả của  sách “Ngấu Nghiến Nghiền Ngẫm”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *