Dìu nhau lên không gian

diu-nhau-len-khong-gian

Vào năm 1957, Nga phóng vệ tinh đầu tiên trên thế giới, Sputnik vào không gian.

Người Mỹ hết hồn.

Cứ 90 phút, Sputnik lại đi ngang nước Mỹ, phát tín hiệu vô tuyến về.

Nước Mỹ không thể bắn hạ nó được, họ không có công nghệ.

Cả nước Mỹ chết điếng.

Báo chí thì lên cơn kích động.

Chỉ với một đội vệ tinh thôi, nước Nga có thể đánh úp nước Mỹ bất cứ lúc nào.

Nước Mỹ, quốc gia mạnh nhất thế giới, hoàn toàn bất lực để phòng thủ

Và ngay lúc đó, Cuộc Đua Vào Không Gian bắt đầu.

Trong 20 năm sau đó, nước Mỹ dồn tất cả nguồn lực để cạnh tranh trên không gian với Nga.

Cả thế giới đều thấy Nga chính là quốc gia duy nhất mà Mỹ kiêng dè.

Và, nước Nga trở thành siêu cường trên thế giới, bên cạnh Mỹ.

Nhưng góc nhìn từ phía nước Nga là gì?

Kết thúc Thế Chiến Thứ 2, Nước Nga “phá sản” hoàn toàn, dân chúng đói khổ.

Họ muốn giống Mỹ, xây dựng chương trình vũ khí hạt nhân.

Nhưng chương trình của họ quá lớn, quá cồng kềnh và triển khai quá chậm.

Cho nên, để giữ việc làm đặng còn ăn lương, các nhà khoa học nghiên cứu thử xem có phóng được bất cứ thứ gì lên không.

Một khối kim cầu kim loại xù xì nghe có vẻ được, nhưng làm sao họ biết là kế hoạch như vậy có thành công không?

Họ không có ra đa nào đủ tầm xa thế để theo dõi nó sau vụ phóng cả.

Cách rẻ nhất và dễ nhất là gắn một bộ phát tín hiệu, cứ gửi tín hiệu kêu “bíp,bíp”  vào bên trong khối kim loại hình cầu đó thôi.

Thế là các nhà khoa học Nga phóng trái cầu kim loại ấy lên không trung và ngồi ngóng tín hiệu “bíp, bíp’ báo về để chắc rằng trái cầu hoạt động.

Sau đó, họ đi ăn – chả nghĩ gì nữa, thế thôi.

Nhưng oái ăm là nước Mỹ cùng bắt được tín hiệu nữa, họ không biết đó chỉ là một trái cầu rỗng.

Với họ, đó là một câu chuyện khoa học viễn tưởng ghê gớm, một mối hoạ lớn.

Khi lãnh tụ nước Nga là Khrushchev thấy Mỹ bấn loạn như thế, thì, lập tức, ông ra lệnh cho các nhà khoa học hãy phóng thêm “những cái đầu tiên” như thế lên trời đi.

Nước Nga không đủ tiền để theo sắm tên lửa  mới cho nên họ dùng cái họ có thôi.

Những tên lửa chỉ cần mang thứ gì đó lên quỹ đạo không gian cũng được.

Thế nên, họ đem sinh vật sống đầu tiên vào không gian, chú chó tên Laika.

Sau đó là người đầu tiên bay vào không gian, Yuri Gagarin.

Sau đó là người phụ nữ đầu tiên bay vào không gian, Valentina Tereshkova.

Sau đó nữa, họ có nhà du hành đầu tiên đi bộ ngoài vũ trụ.

Tất cả những gì nước Nga có là một tên lửa đủ sức bay vào quỹ đạo không gian.

Nhưng nước Mỹ có biết vậy đâu.

Nước Mỹ không biết được khả năng của Nga chỉ có vậy.

Thế là họ đâm ra sợ.

Cứ mỗi cái “đầu tiên” bay lên như thế, người Mỹ càng bấn loạn hơn.

Và khi họ làm như thế, họ càng khẳng định hình ảnh nước Nga trong tâm trí của thế giới – một kỳ phùng địch thủ của Mỹ.

Cách của Khrushchev đúng là một tác phẩm tiếp thị kinh điển.

Ông đã bắt Mỹ phải chi hàng tỷ đô la để quảng cáo cho Nga.

Thế giới tin rằng Mỹ đã có một đối trọng.

Đó là dụng ý bạn muốn thương hiệu dẫn đầu thị trường phải chú ý và phản ứng khi thấy chiến dịch của bạn.

Buộc họ phải đầu tư chạy chiến dịch mà kết quả là giúp quảng cáo cho thương hiệu của bạn.

Trong tâm trí của công chúng, đây là cuộc đua song mã.

Thương hiệu của bạn được đánh giá ngang tài ngang sức với thương hiệu dẫn đầu thị trường.

Và đó là cách, không cần tiền hay tài nguyên,  mà “đội không gian” của Nga chiếm lấy phần từ thương hiệu đang dẫn đầu – nước Mỹ.

Dĩ nhiên, rồi thì nước Mỹ cũng chiến thắng trong cuộc đua không gian.

Với nguồn lực vượt trội hơn rất nhiều, lúc nào họ chả thắng.

Nhưng nước Nga luôn chắc chắn được Mỹ chi rất nhiều tiền để dìu họ bay cao bay xa.

— trích “Một với Một là Ba” của Dave Trott, copywriter huyền thoại người Anh – đồng tác giả của  sách “Ngấu Nghiến Nghiền Ngẫm”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *