Công thức để khỏi phải suy nghĩ

khoi-phai-suy-nghi

Một vài năm về trước trên báo có một mẩu tin khá là thú vị.

Một phụ nữ Tây Ban Nha thắng xổ số.

Số tiền cực khủng, đâu đó tầm 100 triệu euro.

Tất cả các thể loại báo đài đều đến phỏng vấn bà.

Họ hỏi bà những câu thông dụng.

Đại loại như: bà cảm thấy thế nào, điều này có làm đời bà thay đổi gì không, bà sẽ chia phần lớn tiền thưởng này cho ai?

Nhưng phần tôi thấy thú vị nhất chính là câu hỏi: bà chọn số bằng cách nào.

Họ hỏi bà, bà có “bí kíp” gì không?

Bà nói thật ra là bà ăn hên đấy.

Để chứng minh, cùng với phóng viên, bà cẩn thận xem lại bộ số trúng thưởng của bà.

Bà dùng số có trong ngày sinh nhật của tất cả các thành viên trong gia đình.

Bà nhớ đến những số này vì nó có liên quan đến những người đã quan tâm đến bà.

Từng số một.

Điều thú vị hơn mà phóng viên tìm ra khi phỏng vấn bà, đó chính là ngày sinh của bà: ngày 7 tháng 7.

Bà gật gù, đúng, ngày thứ 7 của tháng thứ 7.

7 lần 7 là 48, cho nên trong bộ số trúng thưởng của bà có số: 48.

Nhưng, ta sẽ thấy chỗ này thú vị nè, 7 lần 7 sao ra 48 được.

7 lần 7 là 49 mà.

Bà làm tính sai.

Nhưng nếu bà làm tính đúng, thì bà đã trật giải rồi.

Đúng là bà ăn cú này quá may mà.

Và, điều này làm tôi nhớ tới cái lông của chú voi Dumbo.

Trong phim Dumbo, chú có đôi tai rất bự, chú dùng đôi tai khổng lồ này để bay.

Nhưng chú không tin mình có thể bay, vậy là chú không bay được.

Có con chuột nhỏ nghĩ rằng dùng lý mà giải thích về vấn đề bay lượn với chú voi này chả ăn thua đâu.

Cho nên, nó đưa cho chú một chiếc lông vũ và nói với chú rằng đây là chiếc lông phép thuật.

Chỉ cần nắm chiếc lông này là chú có thể bay được.

Dumbo thử liền, và dĩ nhiên, nó hiệu nghiệm vì nó cho chú một phần còn thiếu: đó chính là niềm tin.

Niềm tin là thứ bạn có khi bạn chả biết gì cả.

Thay vì tư duy, thì thứ bạn có lúc đó chính là niềm tin.

Dĩ nhiên, rồi chú voi Dumbo cũng nhận ra: không cần có cái lông thần thì mình cũng bay được.

Hollywood làm phim thì thế hết ấy mà.

Nhưng trong đời thực, mọi người đều bám víu vào niềm tin cả.

Còn chúng ta thì gọi đó là một hệ thống.

Đó là hệ thống mà chúng ta có thể học hỏi và sử dụng để tránh cái khó của việc tư duy.

Chúng ta yêu cái hệ thống đó lắm, vì trong đó ta thấy an toàn.

Ta chả phải nghĩ chi cả.

Đồng nghĩa với việc ta không cần phải liều lĩnh chấp nhận rủi ro.

Thành ra, chúng ta cứ thế mà dính chặt vào công thức niềm tin ấy.

Vấn đề nằm ở chỗ, thứ công thức này khoá chặt chúng ta trong suy nghĩ thông thường.

Hễ còn dính với thứ công thức ấy thì ta chẳng thể nghĩ ra được thứ gì mới cả.

Những suy nghĩ tầm thường sẽ kiềm chân chúng ta lại.

Chân lý sẽ như thế này:

“Theo như định luật về khí động học đã chứng minh thì ong không thể bay, bởi vì nó không có những điều kiện về độ tải của cánh cần thiết để có thể bay (kích cỡ cánh hay nhịp đập trên mỗi giây đều không đủ để bay lên).

Những tính toán này dựa trên nghiên cứu tuyến tính đơn của chuyển động sải cánh. Cách thức này giả định các chuyển động của sải cánh lẻ biên độ nhỏ trong trường hợp có hướng gió tự nhiên.”

 

Mới đây, con gái tôi có đưa tôi xem một đoạn trích nhận xét về cái cách suy nghĩ thông thường ấy:

“Theo luật khí động học thì ong không thể bay. Nhưng ong không có biết về luật đó, cho nên ong vẫn cứ bay vòng vòng thôi.”

— trích “Một với Một là Ba” của Dave Trott, copywriter huyền thoại người Anh – đồng tác giả của  sách “Ngấu Nghiến Nghiền Ngẫm”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *