Người ta không nhìn vào chỗ nào?

nguoi-ta-khong-nhin-vao-cho-nao

(Chú ý: chuyện này nhiều Dave vô kể)

Dave Dye kể cho tôi nghe về Dave Wakefield.

Dave Dye nói Dave Wakefield là chuyên viên xếp chữ (typographer) giỏi nhất.

Nhưng cái làm cho Dave Dye thấy anh này cực chất lại không phải vì kiến thức am tường về các thể loại thiết kế.

Dave Dye nói rằng Dave Wakefield khi còn trẻ là thành viên của một nhóm nhạc.

Rồi, có gì mà ghê dữ vậy, thời trẻ nhiều người tham gia ban nhạc lắm mà.

Nhưng Dave Wakefield nói ông đã từng chơi chung ban nhạc với David Bowie (thời đó ông có tên là David Jones).

Dave Dye thấy cái này thật là hay ho ghê.

Ông hỏi Dave Wakefield rằng lúc trẻ David Bowie thế nào.

Dave Wakefield nói rằng người ta luôn tin rằng David Bowie sẽ trở thành ngôi sao sau này.

Chỉ vì ông không giống ai trong ban nhạc cả.

Dave Wakefield nói điểm khác biệt chính là gu âm nhạc của ông.

Hầu hết người trong ban nhạc sưu tầm đĩa hát về loại nhạc mà họ yêu thích: phần lớn là nhạc rock and roll.

Nhưng David Bowie thì sưu tầm tất cả, những thứ thiệt lạ chưa ai từng nghe bao giờ.

Những thứ mà có trong mơ họ cũng không nghe.

Những thứ như: nhạc kịch Broadway, kèn đồng đưa đám, nhạc đồng quê và miền viễn tây, nhạc Nhật, âm thanh của cá voi, nhạc của người chơi đàn bằng muỗng, nhạc thính phòng.

Dave Wakefield nói rằng phần đông họ không biết rằng có tồn tại nhiều loại nhạc như vậy chứ đừng nói chi đến chỗ mua, hoàn toàn mờ tịt.

Và dĩ nhiên, đây cũng không phải là thứ họ muốn nghe.

Nhưng bạn có thể thấy rằng David Bowie hấp thu tất cả.

Và ông sẽ sử dụng những thứ này một ngày nào đó.

Và Dave Wakefield nói rằng đây chính là tố chất của một ngôi sao khác thường.

Không ai chung quanh mình nghe thứ giống thế này.

Thế nên, chung quanh ông không có ai cả.

Mà ông cũng không thèm nhìn vào chỗ người khác đang nhìn nữa.

Bởi vì đó là thứ mà người ta đã làm rồi, ông không làm.

Ông biết cơ hội thật sự nằm ở những chỗ không ai tăm tia đến kia.

Cả một thế giới âm nhạc rộng lớn đang chờ đón ngoài kia.

Ông có thể thâu tóm về cho mình tất cả.

Và phối trộn tất cả làm nên thứ gì đó mới mẻ khác thường vì ông bị ảnh hưởng bởi những thứ không giống ai.

Khi nghe Dave Dye kể vậy, tôi thích mê.

Bởi vì đó chính là thứ mà tôi đã được nghe, được thấy điều mà John Webster, Paul Arden và Ron Collins đang làm.

Nhìn vào nơi không một ai tăm tia đến.

Paul Arden tăm tia những phòng trưng bày nghệ thuật đương đại khác thường.

John Webster tăm tia truyện tranh Mỹ và tranh cổ động Anh vào những năm 1940 và 1950.

Ron Collines thì tăm tia nghệ thuật phục hưng, chính xác là nghệ thuật của Botticelli.

Giống như David Bowie, những người loại này khởi đầu với một lợi thế lớn.

Ai cũng “thả thính” trong một cái ao quảng cáo nhỏ hẹp.

Những người này thì thả câu trong đại dương sáng tạo rộng lớn hơn 2.000 năm tuổi.

Và đó chắc chắn là tố chất của ngôi sao.

Đó là sự tự tin.

Nếu bạn không tự tin để khác biệt, để nổi trội, thì bạn sẽ phải trở nên nhạt nhoà.

Và chắc chắn sẽ nhìn vào chỗ những khác đang tăm tia.

 

Nhưng, lẽ dĩ nhiên, sau đó, tác phẩm bạn làm ra sẽ giống y hệt những tác phẩm của những người khác, dễ hiểu là vậy.

— trích “Một với Một là Ba” của Dave Trott, copywriter huyền thoại người Anh – đồng tác giả của  sách “Ngấu Nghiến Nghiền Ngẫm”.

David Bowie là một tượng đài âm nhạc của Anh Quốc trong suốt hơn 5 thập kỷ – đặc biệt là thập niên 1970. Trong suốt sự nghiệp, ước tính ông đã bán được 140 triệu đĩa nhạc – biến ông trở thành một trong những nghệ sĩ có lượng tiêu thụ lớn nhất trong lịch sử.

Ảnh chân dung – nguồn: Vouge.com

29906170001_4703749259001_thumb-buzz60video7746364742175984183

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *