Sợ chi cho bằng chữ “sợ”

scared-person-clipart-clipart-best-vbb3ho-clipart

Cha tôi bỏ học năm 13 tuổi – như nhiều người thời đó.

Ông bắt đầu làm việc ở một công trường xây dựng.

Nhà ở phía Đông London thời đó không có hệ thống đường ống bên trong.

Cho nên, cứ 6 giờ sáng mỗi ngày, ông thức dậy, ra sân sau và phá băng bám trên đường ống nước.

Sau đó, ông cởi áo và tắm.

Vào buổi tối, sau khi xong việc, lúc mọi người đi ra quán rượu thì ông lại không theo cùng.

Ông về nhà, tự học đọc viết cho tử tế đàng hoàng để có thể tìm việc khác khá hơn.

Và ông cũng đỗ kỳ thi vào ngành cảnh sát.

Đời cha tôi là như thế đấy.

Dù có ghét, khó chịu với điều gì thì ông cũng không bao giờ bỏ cuộc hay trốn chạy cả.

Ông đối mặt trực diện với vấn đề đó.

Khi ông còn là một cảnh sát trẻ, ông làm được phân công đến khu vực Nam London.

Và đảm nhận ca đêm.

Đèn đường khi ấy được thắp bằng khí gas, cho nên, ta sẽ có 8 tiếng tuần tra trên đường dưới ánh đèn tò mò, một mình trơ trọi.

Đôi khi trong lúc ấy ta dễ để thần hồn nát thần tính.

Thế là, cha tôi quyết tâm, cách tốt nhất để thoát khỏi sợ hãi là đối mặt với nó.

Cho nên, cứ khoảng 2 giờ sáng, ông tiến thẳng vào Tooting Bec.

Tooting Bec là một vùng hoang vu rộng lớn.

Chả có gì ở đó ngoài một vài cánh rừng và một nhà thương điên cộng với một nghĩa trang ngay giữa vùng.

Đấy, nơi ông đi qua là thế đấy.

Dĩ nhiên, trong ấy mọi thứ tối đen như mực, nào có đèn đường hay ánh sáng nào đâu.

Chỉ có thứ âm thanh duy nhất là tiếng bước chân ông giẫm lên những cành khô đồng hành cùng mình mà thôi.

Lâu lâu còn có vài tiếng thét từ nhà thương điên nữa chứ.

Cha tôi bước thẳng tới khu nghĩa trang.

Thế là ông thấy những nấm mồ hoang vu xanh cỏ.

Ông ngồi lên đấy, mở bánh mì kẹp ra từ từ nhấm nháp.

Ông làm thế để luyện cho mình không còn sợ bóng tối.

Không tin vào thứ tâm trí đang vẽ vời trong đầu để tự hù doạ mình.

Cha tôi kể, ghê nhất là có một lần nọ, khi ông đang đi dọc cánh rừng và đột nhiên cảm thấy cái gì đó chà vào mặt mình.

Ông cố với ra để xem là thứ gì.

Thì ra đó là cả một cái chân! Một cách cẩn trọng, ông phát hiện ra cái chân ấy treo vất vưởng trên cành, cùng một cái chân khác.

Trong bóng tối, cha đã phải cố gắng kéo cái thân thể ấy xuống.

Rồi từ từ, trong bóng tối, cha nhận ra cái thân thể đó, không có một hơi thở nào.

Đã thế, không gian thinh lặng đó thỉnh thoảng cứ vang lên vài tiếng thét thất thanh từ nhà thương điên.

Điều đó đôi khi làm ta thấy sợ và chỉ mong đó chỉ là mấy con thú đi quẩn quanh mấy nấm mộ thôi.

Nhưng sau cùng, ông phát hiện ra đó là một bệnh nhân từ nhà thương trốn ra và treo cổ tự sát.

Chả thoải mái tí xíu nào, nhưng đó là cách giúp ông hết sợ bóng tối.

Cha tự đưa mình vào nơi kinh khủng hơn cả những gì ông tưởng tượng ra và ông chiến thắng nỗi sợ đó.

Ông chiến thắng trí tưởng tượng của chính mình.

Nơi trí tưởng tượng chấm dứt cũng là nơi sự thật bắt đầu.

Cha không biết gì về Đức Phật cả.

Nhưng tôi nghĩ nếu có, chắc ông là người thấm thía lời dạy của Ngài từ 2,000 năm trước:

“Nghiệp quả là từ tâm sinh ra”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *