Cái chết của một ngôn ngữ

cai-chet-cua-mot-ngon-ngu

ATSC là tên viết tắt của Advanced Technology Systems & Communications – Hệ Thống Kỹ Nghệ Tân Tiến & Truyền Thông.

ATSC từng là một công ty rất thành công ở Anh.

Họ bán thiết bị phát hiện mìn (bomb detection) và phát triển ra khắp toàn cầu.

Giữa năm 2008 và năm 2010, chỉ tính riêng Iraq – họ đã bán được gần 1.500 thiết bị.

Mỗi bộ sản phẩm trị giá 40.000 bảng Anh.

Iran chi khoảng 52 triệu bảng Anh để mua các thiết bị tân tiến này.

Những thiết bị phát hiện mìn này hoạt động dựa theo nguyên lý “hấp dẫn ion điện từ”.

Mỗi thiết bị này có một ăng ten xoay cầm tay cực nhạy với các chất gây nổ.

Thiết bị gắn kèm với “những thẻ lập trình phát hiện vật chất” .

Những thẻ này hoạt động giống như những con chíp trong điện thoại di động và có thể thay thế tuỳ theo loại vật chất bạn muốn phát hiện.

Những con chíp hoạt động theo nguyên lý: “đối chiếu những ion tĩnh điện riêng và cấu trúc của vật chất”.

Từ đó, giúp phát hiện ra những chất gây nổ khác nhau.

Nhưng mà…..không có như mô tả nha.

Cả thiết bị là một khối vô dụng.

Ăn teng thực chất là chỉ loại ăng ten ngoại vi trên xe hơi thôi.

Nó được gắn hờ lên một tay cầm bằng nhựa, người dùng xoay tay là nó xoay ngay.

“Những thẻ lập trình phát hiện vật chất” thực chất là những miếng dán chống trộm trên quần áo trong các cửa hàng.

Tất cả chỉ tốn 1 hay 2 đồng cắc cho mỗi thiết bị thôi.

Thiết bị không có pin và được cho là sẽ vận hành dựa vào tĩnh điện được tạo ra khi người dùng di chuyển.

Tiến sỹ Marcus Kuhn của đại học Cambridge cho biết: “Thiết bị không có bộ nhớ, không có bộ vi điều khiển, không thể lưu bất kỳ thông tin nào cả”.

Quân Đội Mỹ đã kiểm nghiệm và phát hiện ra thứ này thật vô dụng.

Trong một lần kiểm nghiệm, thiết bị đã không thể phát hiện ra được cả tấn thuốc nổ giấu trong xe tải ngay phía sau người cầm thiết bị.

Một phóng viên của tờ New York Times đã lái xe qua 9 điểm kiểm tra với vũ khí và đạn dược trong cốp xe không bị phát hiện.

Trong khi quân đội và cảnh sát Iraq dùng các thiết bị này, thì hàng ngàn người vẫn chết do những trái bom không bị phát hiện phát nổ.

6.000 bộ sản phẩm đã được bán đến 20 nước gồm: Li-băng, Jordan, Ả rập Saudi, Afghanistan, Pakistan, Thái, Algeria, Bahrain, Kenya, Bangladesh, Ấn Độ, Syria, Tunisia và UAE ( Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất).

Sao nhiều người bị mắc lừa đến vậy cơ chứ?

Tất cả chúng ta đều rất dễ tin vào “khoa học giả biện”.

Nếu thứ gì đó được nói bằng một thứ ngôn ngữ “nghe-có-vẻ-khoa-học-kỹ-thuật” đáng tin tưởng, thì chúng ta hiếm khi nghi hoặc nó lắm.

Nếu thứ gì đó được trình bày rất mơ hồ nhưng vượt ngoài tầm thấu hiểu của ta thì ta chả bao giờ nghi vấn nó cả.

Chúng ta tự hài lòng rằng ồ thứ này được những người có kiến thức hơn ta chế tạo ra mà.

Cho nên, ta không nghi ngờ gì nó cả.

Cũng giống như chúng ta không có nghi ngờ gì về những thuật ngữ mọc như nấm sau mưa trong ngành này cả.

Chúng ta cố tìm hiểu xem từ đó có nghĩa là gì.

Rồi sau đó chúng ta chấp nhận nó vì chuyên gia trong ngành đã chốt hạ như vậy mà.

Và chính ta cũng dùng nó để chứng tỏ mình “cập nhật” trong các cuộc họp.

Và, làm như thế, chúng ta càng tăng thêm sự tin tưởng cho nó.

Và cứ thế, cứ thế ta làm.

James McCormick, nhà sáng lập ATSC, bị phạt 10 năm tù vì tội lừa đảo.

Ông có một cái nhìn rất khác về các thiết bị ông bán và cách mà ông đã bán chúng.

 

Ông nói thế này: “Thiết bị này đã làm đúng công năng của nó đó chứ, nó tạo ra tiền mà.”

— trích “Một với Một là Ba” của Dave Trott, copywriter huyền thoại người Anh – đồng tác giả của  sách “Ngấu Nghiến Nghiền Ngẫm”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *