TƯ DUY LOÀI SĂN MỒI

predatory-thinking-750x410

Trong Thế chiến Thứ hai, Robert Stanford Tuck là một chiến binh tinh nhuệ chủ chốt của quân đội Anh.
Chỉ trong vòng hai năm, ông đã bắn hạ tầm khoảng 30 máy bay của quân địch.
Vào những năm 1940, nước Anh đã không còn hy vọng về chiến thắng trong cuộc chiến này.
Vì Mussolini đã quyết định để Ý đứng cùng chiến tuyến với Đức.
Thỏa thuận nêu rõ rằng Ý sẽ được chia phần sau khi chiến thắng.
Cho nên, Mussolini đã ra quyết định đánh bom London.
Chiến đấu cơ của Luftwaffe mà đã nhận nhiệm vụ này là “chuẩn không cần chỉnh” và Mussolini cũng muốn chứng tỏ rằng không lực Ý sẽ thành công trong vụ này.
Để đương đầu với Ý, Quân Hoàng gia Anh đã cử phi đội của Robert Stanford Tuck ra ứng chiến.
Ông nhớ lại trong ngạc nhiên, đó không phải là những chiếc máy bay dội bom khủng với mấy hình dấu thập đen trên thân mà ông từng biết.
Ngược lại, đây lại là những chiếc máy bay ba động cơ cũ kỹ, chậm rì.
Đã vậy, chiến đấu cơ hung hãn Messerschmitt còn không bay vòng bảo vệ nữa chứ! Thay vào đó, hộ tống đoàn bay là
mấy chiếc máy bay hai tầng nhỏ nhỏ xinh xinh, việc này mới sai làm sao!
Rất nhỏ và rất gọn. Nhưng lại chậm chạp và ít khi tải đạn dược.
Bởi vậy, mấy chiếc máy bay sừng sỏ của RAF (Không lực Hoàng gia Anh) đã nghiền nát mấy chiếc máy bay của Ý dễ dàng như làm món gỏi.
Thậm chí, khi đã hết đạn, một phi công Ba Lan đã dùng cánh quạt để “làm cỏ” luôn chiếc máy bay hai tầng.
Đó quả là một chiến tích hiển hách!
Thường thì sau khi bắn hạ một chiếc máy bay nào đó, phi công đáp xuống và tiến hành khám nghiệm hiện trường.
Như thường lệ, Stanford Tuck đã phóng lên chiếc xe thể thao và phi thẳng đến hiện trường chiếc máy bay ném bom của Ý vừa bị bắn rơi.
Những mảnh vỡ nằm la liệt, với cơ man nào là đạn dược, súng ống, la bàn, dụng cụ và cả mấy trái bom.
Nhưng điều làm Stanford Tuck thật sự sốc là khi ông bước vào trong khoang của chiếc máy bay ném bom này.
Lạ lùng hết chỗ nói!
Bên trong nó rất rộng.
Ghế thì êm hết chỗ chê.
Bom được chứa trong một khoảnh nhỏ.
Phần còn lại, bên trong khoang, thức ăn được treo lủng lẳng tòn ten.
Ở đó còn có cả mấy chai rượu Chianti, bánh mì, thịt xông khói, thịt hun tẩm gia vị rồi phô mai nữa.
Stanford kể lại rằng ngay lúc đó ông thấy mình tội lỗi dễ sợ.
Ông đã bắn hạ một chiếc máy bay không mấy tương quan về sức lực.
Mấy chiếc máy bay này chắc chỉ định đi cắm trại đổi gió tí chơi thôi ấy. Chắc là họ đã nghĩ rằng, thôi, mình rảo rảo vài vòng, thả vài trái bom rồi bay về, thế là thành anh hùng dễ ợt mà.
Họ cứ như thể là không thực sự chiến đấu vậy!
Tôi nghĩ, nhiều khách hàng ngày nay cũng như thế đấy.
Họ chả quan tâm thật sự đến việc quảng cáo.
Họ chả bận tâm giành giật thị phần từ đối thủ.
Họ chỉ chăm chăm làm mấy mẩu quảng cáo thật dễ thương cho mọi người xem thấy thích chơi.
Hoặc, họ chỉ cần vài phim để lan truyền trên mạng chút chút cho có gọi là.
Họ chỉ làm điều gì đó để ai cũng thấy thích.
Tuyệt nhiên, đó không phải là thứ nổi bật đáng để bàn tán xôn xao.
Chắc chắn luôn, thông điệp của mấy mẩu quảng cáo kiểu này không cần làm bận tâm đối thủ cạnh tranh.
Họ chẳng muốn làm ai khó chịu cả.
Họ không thật sự muốn tạo ra những đợt sóng.
Họ không muốn quậy tưng lên.
Họ không thèm đấu đá.
À, vậy thì, bọn họ chọn lầm nghề rồi nhé!
Bởi vì, marketing ấy, nó là một cuộc chơi có “tổng bằng 0”.
Nếu bạn muốn thứ gì đó, bạn phải giành giật từ tay kẻ khác.
Ai đó muốn thắng, thì phải đấu đến khi người khác thua.
Adam Morgan đã nói rõ ràng rằng: “Đây là trò đấu dao trong phòng điện thoại công cộng”.
Không trốn đi đâu được.
Không làm người ngoài cuộc được đâu! Ai cũng sẽ phải chọn thôi.
Bạn muốn là thú săn mồi hay thành con mồi bị săn đuổi?
Bởi vì, nếu bạn không chủ động chọn vị thế, thì sẽ tự chuốc lấy kết cục không mong muốn.
Kết quả sẽ thảm bại như Không lực Ý vậy thôi

– Trích “Ngấu nghiến nghiền ngẫm” – Dave Trott

–nguyên bản tiếng Anh

Robert Stanford-Tuck was a Second World War fighter ace.
In just two years he shot down around 30enemy planes.
In 1940 it looked pretty obvious that Britain was going to lose the war.
Mussolini decided to bring Italy in on the German side.
So they’d get a share of the spoils.
And so Mussolini mounted a bombing raid on London.
This seemed to be working for the Luftwaffe, and he wanted to show that the Italian Air Force could do it too.
Robert Stanford-Tuck’s squadron was scrambled to meet the air raid.
He remembers being surprised that these weren’t the big ugly bombers, with black crosses on, he was used to seeing.
They were slow, old-fashioned, three-engine aeroplanes.
And they were protected not by deadly Messerschmitt fighters, but by elegant little biplanes.
Very pretty and manoeuvrable.
But slow and under-gunned.
The Italian planes were ripped to shreds by the battle hardened RAF.
When he ran out of ammunition, one of the Polish pilots even used his propeller to chew the top wing off an Italian biplane.
It was a massacre.
After landing it was customary for a pilot to inspect any kills he’d made.

So Stanford-Tuck got in his little sports car and went looking for the Italian bomber he’d shot down.
When he got to it, he found it had crash-landed in a field.
Stanford-Tuck was used to inspecting Dorniers and Heinkels after he’d shot them down.
Vicious killing machines, where every square centimetre was taken up by weapons, ammunition, dials, instruments and bombs.
But when he got into the Italian bomber he was shocked.
It wasn’t like that at all.
There was lots of space to move around.
The seating was comfortable.
There was only a small bomb bay.
The rest of the room was taken up with food hanging from the inside of the aircraft.
Bottles of Chianti, bread, salami, pastrami, cheeses.
Stanford-Tuck said he began to feel strangely guilty.
That he’d shot them down unfairly.
They were just out for a day trip.
They thought they’d fly around for a bit, drop a few bombs, and come home to a hero’s welcome.
It seemed they were not part of the serious business of war.
I feel like that about a lot of clients.
They’re not part of the serious business of advertising.
Of taking market share from their competitors.
They just want to make a nice commercial that everyone likes.
Or do some nice online films that might go a little bit viral.

Something that everyone quite likes.
But nothing too controversial.
Not messages that will upset the competition.
Not anything that will make anyone uncomfortable.
They don’t really want to make waves.
They don’t want to cause a fuss.
They don’t really want to fight.
Which suggests they’re in the wrong job.
Because marketing, like war, is a zero-sum game.
If you want something you have to take it from someone else.
In order for someone to win, someone has to lose.
Adam Morgan described it as ‘like a knife-fight in a phone box’.
There isn’t anywhere to hide.
There isn’t any place for bystanders.
Everyone has to choose.
Do they want to be the predator or the prey?
Because, if they don’t choose, the choice gets made for them.
Like the Italian Air Force.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *