THUYẾT PHỤC

Screen Shot 2017-11-05 at 09.44.56

“Bán hàng” là kỹ năng bị coi nhẹ nhất trong nghề sáng tạo.

Trong một thế giới lý tưởng, khi tất cả mọi người đều lập tức nhìn ra thiên tài thì không một nghệ sĩ nào cần giải thích ý nghĩa tác phẩm. Xin lỗi phải tát bạn một cái cho tỉnh, vì đây không phải là thế giới lý tưởng đó. Thế giới trần tục này cần Sáng tạo, nhưng là kiểu sáng tạo theo cung cầu.

Khả năng bán ý tưởng cũng quan trọng chẳng thua gì việc nghĩ ra ý tưởng hay. Muốn người ta hiểu và mua một tác phẩm sáng tạo, bạn phải biết cách “siết” được cốt lõi sản phẩm trong một từ. Phái Lập thể, phái Siêu thực, Pop Art là cách người ta gọi tên những xu hướng nghệ thuật, giúp công chúng dễ tiếp cận và trân trọng hơn cái gọi là nghệ thuật hàn lâm.

Một ý tưởng vĩ đại chỉ vĩ đại khi được cả thế giới công nhận. Và để làm được việc này, bạn cần biết cách định nghĩa ý tưởng của mình. 

Theo góc nhìn thương mại, thuyết phục là một nghệ thuật, và bán một ý tưởng là một cuộc đấu thầu. Một màn thuyết phục xuất sắc sẽ khiến vị tổng biên tập chọn phát hành cuốn sách này hay thôi thúc nhà đài sản xuất chương trình kia. Khả năng bán hàng chính là điểm khác biệt giữa “thành” và “bại”.

Khi đi bán một ý tưởng, hãy trình bày đơn giản. Mục tiêu là làm sao cho ý tưởng phải thật rõ ràng trong đầu người nghe. Trình bày súc tích còn cho thấy nét thông minh dí dỏm, giúp bạn ghi điểm và thắng thầu.

Tất nhiên, nếu muốn, bạn vẫn có thể để dành phần vĩ đại nhất trong tác phẩm của mình để hậu thế tìm ra sau khi mình đã “khuất bóng”. Nhưng thế thì chẳng vui lắm… Thật là buồn khi nhiều nghệ sĩ thiên tài chỉ được công nhận sau khi mất. Nhưng thật lòng mà nói, nếu họ chịu thuyết phục những người cần thuyết phục, có lẽ họ sẽ có nhiều danh tác hơn được ghi nhận khi còn đương thời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *