SOI

Screen Shot 2017-10-27 at 18.22.27

*Nói lần cuối nha: Nếu mày không nở hoa trước 10 giờ thì đừng nhìn mặt tao nữa.*

Không phải soi gương hàng ngày đâu.

Mà là khả năng soi lại chính mình. 

Tại sao?

Sáng tạo không đơn giản là theo đuổi mục tiêu. Không thể đo lường sáng tạo theo cách bạn đánh giá những thứ khác.

Vắc xin này có giúp kháng bệnh không? Cái dầm sắt kia chống đỡ có tốt không?

Những câu hỏi này đều có đúng và sai, nhưng trong Sáng tạo, mọi đánh giá thường mang tính chủ quan.  

Tất nhiên cuối cùng giá trị của sáng tạo cũng sẽ được công nhận, nhưng phải rất lâu sau đó. Van Gogh chỉ bán được đúng một bức vẽ trong suốt cuộc đời mình, mà lại còn bán cho em trai. Không như bây giờ, tác phẩm của ông được tiêu thụ ở con số hàng triệu. 

Nếu muốn định giá sản phẩm ngay khi bạn đang làm ra nó, bạn phải có những tiêu chí khác. Và theo bản năng, bạn làm điều này một cách vô cùng chủ quan.

Đánh giá vội vàng hay quyết định chụp giật thường dẫn đến kết quả sơ sài. Bạn cần biết cách đứng lùi lại, vắt tay lên trán nghĩ cho kĩ. Đáng buồn là, chúng ta đang sống trong một thế giới thường không cho phép điều đó xảy ra.

“Tôi cần mọi thứ ngay và luôn.”

“Chờ đến mai thì nói làm gì nữa.”

Thời gian là bạn thân của Sáng tạo, vậy mà chẳng ai cho bạn thời gian.

Bạn phải sắp xếp và hi sinh nếu cần. Để ý tưởng của bạn vượt qua những đánh giá gắt gao từ mọi người, chính bạn phải tự đánh giá nó trước. Thế giới đã tăng tốc đáng kể nhờ công nghệ. Nhưng chính lúc đi nhanh ta mới nhận ra tầm quan trọng của câu “Muốn nhanh phải chậm”.

Não bộ của chúng ta cũng thế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *