[Portfolio Series] SÁNG TẠO LÊN, BÁN MÌNH ĐI!

5cb93ee40d93a8d8ee72e991161569f1--brand-advertising-advertising-quotes

Khi tôi đến tham buổi thuyết trình cuối khoá ở trường quảng cáo.

Một sinh viên đang chuẩn trình bày với tôi về một mẩu quảng cáo trong hồ sơ năng lực mình.

Anh ta bắt đầu ra rả: “Đây là một ứng dụng có thể tự động ghi âm từ ba phút trước khi người ta ấn nút…”

Tôi cắt ngang và nói, “Xem nào, cậu không cần phải đọc cho tôi nghe về danh sách công dụng của nó. Làm tôi thấy hứng thú với nó trước đã!”.

Anh chàng đơ người như bị xịt keo.

Tôi giải thích: “Tôi là giám đốc sáng tạo mà nên cậu cần làm gì đó sáng tạo hơn một chút”.

Chàng ta vẫn im bặt.

Sao chúng ta không thử cách này nhỉ?

Thường thường, người ta dễ nảy ra mấy ý tưởng hay ho khi thoải mái trong quán rượu.

Nhưng mà ai lại mang giấy bút ra ghi lại khi ngà ngà hơi men đâu! Mà không ghi thì sẽ không nhớ, đúng không?

Anh chàng gật đầu.

Tôi nói tiếp: “Chúng tôi đã nghĩ về điều này. Thường thì lúc nhận ra mình đang có ý tưởng gì đó chúng ta sẽ tim điện thoại để ghi âm và khi bận điện thoại lên, mở ứng dụng ghi âm rồi nhấn nút… Bùm! thì ra nó đã tự ghi âm từ 3 phút trước rồi, đảm bảo bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào đã phọt ra trước đó!”.

Chàng sinh viên kia gật đầu lia lịa.

Tôi nói tiếp, “Bán sản phẩm sáng tạo giống như làm một mẩu quảng cáo vậy. Trong quảng cáo mình đâu có ngồi liệt kê một núi công dụng tính năng của sản phẩm. Mình chỉ nói về bối cảnh cuộc sống của người nghe và cái này giúp họ thế nào”.

Chúng ta cần phải noi sao cho người nghe gật gù “Chính xác! Hồi xưa có mấy lần tôi cũng nảy ra mấy ý hay ho trong quán rượu và nó đã biến mất cùng cơn say! Ứng dụng này quả là xuất sắc.”

Anh chàng đồng ý và bắt đầu trình bày về mẩu quảng cáo tiếp theo.

“Đây là một mẩu quảng cáo radio về sự nguy hiển của việc dùng điện thoại khi lái xe…”

Được một lúc, tôi lại ngăn chàng ta lại: “Đó, nữa rồi. Đừng có kể cho tôi nó là cái gì, kể lại quá trình làm sao cậu ra ý tưởng này.”

Chàng ta bắt đầu kể: “Chuyện là trong một lần cháu và mấy người bạn đang lái xe và nghe một chương trình giao lưu gọi trên radio. Một người tham gia chương trình nói là cô ấy đang gọi từ xe của mình. Lúc đó bọn cháu nghĩ ‘trời má! lỡ mà có tai nạn là toàn bộ âm thanh hiện trường được tiếp sóng luôn’. Nghe mấy cái đó mới đáng sợ làm sao. Thế là bọn cháu làm ý tưởng này thành một quảng cáo radio.”

Tôi nói: “Đó, nghe thế mới ngầu. Nghe mấy thứ như vậy hứng thú hơn nhiều so với mấy câu chữ ra rả từ giấy. Bán sản phẩm sáng tạo là phải vậy đó.”

Rồi bọn tôi ngồi trao đổi tiếp về các mẩu quảng cáo tiếp theo trong hồ sơ năng lực của cậu ta, tất cả đều hướng theo cách ấy.

Không hiểu sao hầu hết sinh viên bây giờ đều nghĩ rằng chúng không phải “bán mình”.

Muốn tìm việc, chỉ cần nộp hồ sơ năng lực. Người ta phải tự đọc-hiểu!

Nếu đúng thiệt như vậy thì là tất cả đầu thành thánh quảng cáo hết.

Với tư cách một giám đốc sáng tạo, tôi có thể nói rằng 90% hồ sơ năng lực trông na ná nhau hết.

Vì mọi người đều cùng học từng ấy thứ ở trung tâm, trường học, học cùng giảng viên, đọc cùng sách.

Vậy thì làm sao để khác biệt?

Thì đó là công việc chính của bạn mà. Bạn làm quảng cáo mà. Sáng tạo đi!

Bạn phải bán các sản phẩm sáng tạo, người ta không tự dưng mua cái gì hết!

Bạn phải bán mình theo cách một mẩu quảng cáo bán sản phẩm bên trong nó.

Tất nhiên, trừ khi bạn là thần đồng, thánh quảng cáo hay gì gì đó tương tự (mà chắc chắn người đó không phải là bạn rồi).

Dave Trott, copywriter huyền thoại Anh quốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *