HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ANH MINH HỌA (VISUALIZER)

visualise

Tặng người MINH họa.

Visualizer / Illustrator, người vẽ minh họa cho mọi thể loại ý tưởng lớn bé, dài hơi ngắn hạn cho thế giới quảng cáo / truyền thông. Mỗi agency thường sẽ nuôi một người, cho ăn uống đầy đủ rồi cứ thế mà “vòi vĩnh”. Bài viết có thể ứng dụng sang các sinh vật cùng họ hàng như Art Director, Designer, DI artist, FA artist.

Qua những tháng ngày chiến đấu sáng tạo cùng các visualizer, tôi thấy cách người ta dùng họ, nhất là ở ageny, thật là bi hài. Bi hài là vì cách ta làm việc với họ sao không khác gì cái chúng ta ca thán về cách khách hàng đối xử với chúng ta. Không khác.

1. CÔNG CỤ HAY NHÂN TỐ

Bạn nghĩ ra ý tưởng, bạn cần họ minh họa cho nó thêm sống động, thổi hồn, nhuận sắc để khách hàng cảm nó dễ dàng hơn. Cách văn minh nhất là xem họ như một người cộng tác sáng tạo. Nét vẽ của họ không phải chỉ là thứ bạn không tự làm được, mà là sự cộng hưởng sáng tạo rất cần thiết, và rất đẹp. Đừng “em muốn anh vẽ hai sợi mì này uốn cong theo thế này, cảnh sau, anh vẽ cho em hai sợi mì đó sẽ hòa vào nhau như vầy…”. Miệng nói, tay quẹt ra mấy đường lăng quăng. Hãy từ tốn và lắng nghe, kể với họ câu chuyện của bạn, họ sẽ tư vấn, phác cho bạn xem cách xử lý hình ảnh của mình.

“Ý tưởng ở đây là các sợi mì khiêu vũ cùng nhau, tango hòa điệu, cuối cùng tan vào… tô mì!”.

Họ vẽ nhiều hơn bạn ăn cơm, biết đâu khiêu vũ nhiều như bạn ăn cơm, họ biết phải làm gì với ý tưởng biến thái ấy. Đó là chuyên môn của họ, là đam mê, là niềm vui sáng tạo họ cần có mỗi ngày. Bạn sẽ rất bất ngờ với những gợi ý của họ, bạn nghĩ cần 5 frames, nhưng có khi chỉ cần 2 thôi là được, câu chuyện cô đọng hơn, ý sắc bén hơn.

Họ không phải là máy vẽ, họ cũng như bạn, là ý tưởng. Bạn kêu trời khi khách hàng chỉnh sửa layout, bắt tay viết copy như thôi rồi, “cái brand này giám đốc sáng tạo là thằng cha marketing director luôn!” thì đừng làm vậy với bạn của mình.

Coi như công cụ thì sẽ là công cụ, coi như nhân tố thì sẽ là nhân tố.

2. BỨC TRANH

Đừng brief tủn mủn, đừng brief lắt nhắt, đừng cho người creative ấy cảm giác mình chỉ là râu ria rầu rìa. Bạn hãy brief họ như cách bạn được account brief. Cho họ bức tranh lớn, nói cho họ nghe vấn đề nhãn hàng đang đối mặt, ý tưởng của bạn đang cố giải quyết điều gì. Bạn rất cần họ.

“Nhãn này đang bị người tiêu dùng cho là rẻ tiền, muốn nâng cấp hình ảnh lên premium đồ. Nên tụi em có mấy cái film này, anh nghe coi sao hen, board tụi em cần nhìn một phát là thấy sang trọng, lung linh này nọ. Phim đầu tiên như vầy…”

Làm quảng cáo đau đớn vì khách hàng đôi khi không cho agency bức tranh toàn cảnh. Khi mang idea lên bàn họp mới nhoi lên là ý này sẽ rất khó triển khai vì phòng sales đang bị cái này cái kia, vì mục tiêu của chiến dịch này thật ra là vì hình ảnh của một ai đó chức to to trước, rồi sau đó mới đến nhãn hàng!

Hãy cho visualizer cảm giác mình là một phần của ý tưởng bằng một bức tranh, tương đối cũng được, nhưng phải lớn hơn 1 cái storyboard.

3. KÍCH CHO NGƯỜI TA THÍCH

Đầu vô thế nào, đầu ra thế ấy. Bạn tới nói phơn phớt xong cuốn gói đi thì sẽ nhận một cái board nhàn nhạt. Bạn còn rất nhiều thứ phải làm cho buổi họp, nhưng hãy dành thời gian thật sự chất lượng để “thuyết trình” ý tưởng cho visualizer. Không bày vẽ đâu, bạn sẽ thấy rất khác. Hãy đứng lên, quơ tay múa chân nếu cần, nói bằng nhiệt huyết, như bạn đang kể chuyện với khách hàng vậy. Sau khi brief xong, nhìn sắc mặt, phản ứng, và hỏi xem họ có thấy thích không, có thấy mới không và… có hiểu không!

Vẽ thì cỡ nào cũng vẽ được, chỉ là vẽ với trái tim như thế nào thôi. Bạn thở dài thườn thượt khi khách hàng brief qua loa, có khi chỉ đẩy cái mail viết 3 dòng, đọc chẳng hiểu cái gì cả, ban đầu còn không mở vì tưởng thư rác.

Đừng đổ rác vào bàn đồng nghiệp sáng tạo của mình.

4. THỜI GIAN LÀ Ý TƯỞNG

Điều làm đời visualizer khốn khổ nhất: sáng đến chiều thì rảnh hơn con cá cảnh, đến 6 giờ tự nhiên bị lôi vô brief tè le hột me, đòi sáng phải có! Tâm lý copywriter hay art director đều cố gắng dành hết thời gian cho việc nghĩ ý tưởng. Sát deadline thì mới chịu dừng não, thế là visuazlier là người bị ép nhiều nhất vào những phút cuối cùng. Giờ chót nhưng lại luôn cần chất lượng cao nhất.

“Vẽ kĩ kĩ giùm nha anh, 2 giờ là present rồi, trước 10 giờ sáng mai phải có để tụi em còn chỉnh sửa nữa!”.

Thế là màn đêm mới là chiến trường thật sự, kéo cày buổi tối hao não và bào sức gấp hai lần buổi sáng. Khi đắm đuối nghĩ idea, các creative nên “nghĩ cho người khác nữa”, chúng ta fight for idea nhưng cuối cùng rồi, cũng chỉ còn lại những đồng đội mà thôi. Đừng để họ hoảng sợ khi phải sát cánh cùng bạn.

Khi không đủ năng lượng, chữ và hình đều mỏi mệt như nhau.

Bạn la làng khi ai đó ép deadline, “muốn có idea hay thì phải có thời gian chứ!”, hãy nhớ đến điều đó khi bước sang bàn của visualizer.

5. HÃY HỌC CÙNG HỌ

Bạn là người dễ thương, ăn nói có duyên, được đào tạo bài bản trong môi trường nước ngoài. Khá đó. Nhưng bạn luôn phải trau dồi thêm kiến thức, và ít nhất là ngôn ngữ của vẽ vời một chút. Bạn không cần học vẽ, bạn chỉ cần lưu ý, ghi nhớ cách nói sao cho người vẽ hiểu. Lũ thường dân chúng ta thường nói những điều vớ vẩn mà cứ tưởng là “xâu đíp”.

“Em thấy cái board này chưa có thần lắm anh ạ, chưa “ra” lắm!”

“Em nghĩ nó có thể phóng túng hơn!”

Nếu chúng ta đã ý thức về việc luôn cố gắng bán ý tưởng bằng ngôn ngữ marketer, né ngôn ngữ của creative ảo ảo vì sợ khách hàng hẻm hỉu. Hãy đầu tư nội dung cho mình một chút, không biết, chỉ thấy “kì kì” thôi thì đừng giấu dốt, nói hụych tẹt ra đi rồi visualizer sẽ mở ra từ từ, tìm ý của bạn mà sửa lại cho đúng. Bạn sẽ hiểu họ hơn từng chút một. Người vẽ luôn học và cập nhật rất nhiều thứ cho chuyên môn của mình.

Nói chuyện với người làm hình ảnh cũng là một phần chuyên môn của bạn.

Viết 5 điều trên sẽ cho người đọc cảm giác “con nhà người ta”, “visualizer thôi mà!”, nhưng tôi tin trong guồng máy tàn bạo của quảng cáo, chỉ có thấu hiểu và tôn trọng nhau mới có thể làm nên một đội creative đúng nghĩa. Chất và gắn kết. Cho đến nay, visualizer vẫn luôn bị cho là người hỗ trợ, có cũng được, không có thì thuê freelance. Bên trong họ luôn có một chút tự ti, mình chỉ là dưới cùng của chuỗi sáng tạo, “hàng” ra thì không thể nào bay bổng bằng bạn bè bên comic, phim ảnh…

Nhưng có bao giờ ta nghĩ, trên bàn họp, trong cuộc chiến quyết định ấy, khi màn hình power point bật sáng, người ta thấy ý tưởng sâu sắc của bạn, câu chữ vân vi trước, hay HÌNH ẢNH trước?

Huỳnh Vĩnh Sơn, giảng viên lớp Sáng tạo A Bờ Cờ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *