Xoay ống nhìn lại đi

binocular-man

Văn phòng công ty Y&R nằm ở tòa nhà lớn trong khu Mornington Crescent, khu Bắc London.
Nhưng, trong tòa nhà ấy cũng có một agency khác nữa.
Đó là một công ty của Mỹ tên là Wunderman.
Bỗng nhiên, một ngày nọ, ông chủ sáng lập công ty bay sang thăm.
Ông ta là người New York, to con và rất ngạo mạn.
Ông lái xe thẳng xuống tầng hầm của tòa nhà.
Anh giữ xe cộc lốc chặn ông lại.
Anh hỏi: “Ông kia, đi đâu đây?”
Quý ngài người Mỹ rất giận dữ.
Ông nổi quạu và quát lại: “Dĩ nhiên là tôi đi đỗ xe”.
Anh giữ xe hỏi: “Có thẻ giữ xe không?”.
Quý ngài Mỹ trả lời: “Không”.
Anh giữ xe nói: “Vậy thì ông không được đỗ xe ở đây”.
Quý ngài Mỹ nổi máu xung thiên.
Ông gào lên: “Anh có biết tôi là ai không?”.
Anh giữ xe lắc đầu đáp lại: “Không”.
Quý ngài Mỹ bước ra khỏi xe, cao vời vợi, vỗ vai anh giữ xe nói:
“Tôi là Wunderman”.
Anh giữ xe đáp lại: “Này, tôi chẳng quan tâm!
Dù ông có là Superman đi chăng nữa, ông cũng không được đỗ xe ở đây”.
Tôi thích câu chuyện trên lắm.

Tôi thấy cách nghĩ của dân quảng cáo trong đấy, nên thích vậy!
Cả thế giới của chúng ta chỉ có quảng cáo, nên, ta nghĩ mọi người trên đời đều thuộc giới quảng cáo.
Thành ra, có nhiều người làm quảng cáo dở tệ.
Vì, ta không nghĩ việc của mình là nói chuyện với những người không làm quảng cáo cơ.
Chúng ta cứ tưởng rằng họ phải chú ý đến chúng ta.
Nên, thay vì nói chuyện với họ, ta tự thủ thỉ với mình.
Bob Levenson, Copywriter giỏi nhất từ trước đến giờ, từng nói điều tương tự: “Người ta không quan tâm đến quảng cáo vì
quảng cáo có để ý đến người ta đâu”.
Chính vì vậy, chỉ những mẫu quảng cáo tuyệt vời nhất mới mang lại hiệu quả.
Bởi vì, những mẩu quảng cáo như vậy truyền thông tới những người không làm trong ngành quảng cáo.
Nhưng, agency phải gan dạ lắm mới dám chỉ cho khách hàng điều đó.
Vài năm trước, chuyện kể rằng có một công ty tên là
Allen Bradley & Marsh.
Họ tham gia đấu thầu cho khách hàng là công ty Đường Sắt Anh quốc, họ đối đầu với vài agency có tiếng lúc bấy giờ.
ABM là đối thủ không xứng tầm.
Nếu muốn giành lấy cơ hội, ABM phải chứng minh mình thấu hiểu điều mà những agency “nổi như cồn và thời thượng” chưa hiểu.
Ngẫu nhiên một ngày nọ, ban quản trị của công ty Đường Sắt

Anh ghé thăm văn phòng ABM.
Họ bước vào quầy tiếp tân, ở đó vắng tanh như chùa bà đanh.
Ngài chủ tịch nhìn đồng hồ, ồ, mình đến đúng giờ mà.
Ngài nhìn chung quanh: chả có ma nào.
Xung quanh chỉ có quầy tiếp tân lôi thôi nhếch nhác.
Báo thì vò nhăn nhúm, rác rến, đầu thuốc lá đầy dưới sàn, nệm ngồi thì lỗ chỗ dấu tàn thuốc.
Họ có cảm tưởng như mình đang ở một agency kinh khủng nhất ấy.
Một hồi sau, một cô tiếp tân lôi thôi bước vào ngồi sau quầy.
Cô chả thèm để ý đến quan khách, cứ thế mà lục lọi mấy ngăn tủ.
Ngài chủ tịch tằng hắng.
Cô ta mặc kệ.
Ngài tằng hắng lần nữa.
Vẫn im ắng.
Ngài hỏi: “Xin lỗi, chúng tôi đến gặp…”
Cô ngắt lời: “Cưng, chờ chút ra liền”.
Ngài nói: “Nhưng chúng tôi có hẹn…”
Cô tiếp tân nổi quạu: “Bộ ông không thấy tôi đang bận sao?”
Ngài chủ tịch nổi nóng: “Thật là quá thể! Chúng tôi đã chờ những 15 phút rồi đấy”.
Cô thản nhiên: “Cưng, không liên quan”.
Ngài chủ tịch nói: “Thôi, dẹp đi. Chúng ta về”.
Và ban quản trị của công ty Đường sắt Anh bắt đầu lục tục bước ra về.
Ngay lúc đó, cửa mở, giám đốc sáng tạo của ABM – Peter Marsh bước ra.
Ông đã quan sát mọi thứ.

Ông bắt tay thân mật ngài chủ tịch.
Ông nói: “Kính thưa quý vị, quý vị vừa trải nghiệm phản ứng của công chúng với Đường Sắt Anh quốc đấy ạ.
Giờ đây, chúng tôi sẽ trình bày chính xác cách thức mà chúng tôi sẽ thay đổi hình ảnh đó như thế nào, xin mời lối này ạ”.
Và, họ đã mời ban quản trị Đường Sắt Anh quốc vào phòng họp thưởng thức một buổi trình bày ca vũ tưng bừng vẽ ra viễn cảnh tương lai sáng tươi nếu họ được chọn là agency của dự án.
Điều đó đã thành sự thật.
Chỉ cần xoay ống nhìn theo một hướng khác, họ đã thành công.
Họ thay đổi góc nhìn theo hướng người tiêu dùng.
Họ không nhìn vấn đề như một công ty quảng cáo vẫn hay nhìn.

– Trích “Ngấu nghiến nghiền ngẫm” – Dave Trott

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *