Tò mò học hỏi mới tạo nên sáng tạo

curious-creative

Mới đây, tôi có tham dự một buổi nói chuyện ở Bảo tàng Khoa học.
Diễn giả đã lắm nha, có: Stephen Hawking, James Dyson, Robert Winston và Richard Dawkins.
Bốn con người thiên tài, thần sầu lắm.
Điều tôi thích nhất là khi diễn thuyết, những quý ông tuyệt vời này như biến thành những cậu nhóc.
Họ ê a với tinh thần vui vẻ, hứng khởi đầy thích thú, sẵn sàng tìm hiểu những bí ẩn của thế giới.
Họ sẵn sàng tìm hiểu tất cả mọi thứ trong môi trường của mình.
Họ mong chờ được chia sẻ những khám phá về cách thức vạn vật hoạt động.
Luôn chất đầy câu hỏi và nhiệt huyết khám phá.
Đúng y như cái cách con trẻ phải lăn lộn để sinh tồn.
James Dyson diễn thuyết về hành trình Frank Whittle chế tạo động cơ phản lực trước chiến tranh thế giới thứ hai.
Và, ông cũng đặt ra giả thiết, nếu chính phủ thời đó chịu lắng nghe, có thể chúng ta đã có những phi cơ phản lực đánh bại hạm đội bay Luftwaffe trong trận không chiến ở nước Anh(5).
Robert Winston trình bày về thần tượng y khoa của mình.
Chính người này, vào năm 1780, đã có thể cắt rời khối u to gấp đôi đầu người.
Không gây tê và không để lại di chứng

Kỹ thuật này chính là thứ tạo tiền đề cho phẫu thuật chỉnh hình thẩm mỹ gần 200 năm sau.
Richard Dawkins thì nói về người đã khám phá ra quá trình chọn lọc tự nhiên cùng lúc với Darwin.
Nhưng, ông này đã khiêm tốn, nhường danh tiếng ấy cho Darwin.
Nghe họ nói chuyện mà thích mê đi được, họ yêu việc mình làm đến thế sao.
Những chủ đề khô khốc, buồn tẻ như khoa học, hóa học, sinh học bỗng chốc trở nên thú vị lạ thường.
Và, tôi chợt nhận ra, tất cả họ đều có một điểm chung.
Họ đều có tư duy tò mò học hỏi.
Rồi, tôi lại nhận ra, tôi đâu chỉ lắng nghe 4 con người tài năng.
Họ còn là những người rất sáng tạo nữa.
Tư duy ấy làm cho người ta sáng tạo đó chứ.
Tư duy tò mò ham học hỏi ấy.
Như nhà suy luận Edward de Bono đã nói: “Nhiều người coi mình là sáng tạo, nhưng thật ra họ giống người phối kiểu (stylist) hơn”.
Điểm khác biệt giúp phân định người sáng tạo và người phối kiểu đó là tư duy tò mò ham học hỏi.
Những người sáng tạo là người không chỉ muốn định hình lại hay phối kiểu lại những gì có sẵn.
Những người sáng tạo là người lúc nào cũng: “Sao phải là thế này?”.
Họ nghi vấn cả những câu hỏi.
Dấu “?” cuối mỗi câu là phần quan trọng họ tìm kiếm.
Đó là nguồn năng lượng, động lực, là cảm hứng, là sức sống mãnh liệt mà tôi yêu thích.
Đó chính là tinh thần không ngừng khám phá.
Không chỉ xào nấu những gì đã có, rồi làm mơi mới một chút là được đâu.
Hãy đặt câu hỏi cho tất cả những thứ đã làm được.
Hiểu ra là không nhất thiết phải làm như thế.
Can đảm đạp đổ những thực tại để tìm ra chân lý.
Khám phá ra cách thức mới.
Tìm ra thứ độc đáo chưa ai biết.
Hoặc làm thành công điều mà người ta nghĩ là sẽ thất bại.
Đó mới thật sự là sáng tạo.
Và tôi thấy tia sáng chân lý ấy từ 4 nhà khoa học/nhà phát minh/nhà triết học đại tài.
Nếu là người sáng tạo, hãy luôn tâm niệm, phải hỏi: “Tại Sao?”

– Trích “Ngấu nghiến nghiền ngẫm” – Dave Trott

—————————————————————————

(5) Nguyên bản tiếng Anh là Battle of Britain – là tên thường gọi của một cuộc không chiến dai dẳng giữa Đức Quốc xã và Anh quốc vào mùa Hè -Thu năm 1940 trong Thế chiến Thứ hai. Sau khi xâm chiếm Pháp thành công, lãnh tụ Đế chế Đức Adolf Hitler và Bộ Tư lệnh Tối cao Đức đã mở một cuộc chiến không quân tấn công Anh, nhằm mục tiêu giành lấy ưu thế trên không trước Không quân Hoàng gia Anh, nhất là đối với lực lượng tiêm kích, mục đích là làm suy yếu sức kháng cự của Anh, mở đường cho cuộc đổ bộ của hải quân và lính dù Đức trong chiến dịch Sư tử biển theo sau đó, buộc Anh phải đầu hàng hoặc ít nhất xin hòa và rút ra khỏi chiến trường châu Âu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *