Thấy không thoải mái thì đã sao?

khong-thoai-mai

Trong trường nghệ thuật ở New York, người ta không chỉ được dạy dỗ về nghệ thuật.
Bạn còn phải học những lớp khoa học xã hội nữa.
Một trong những lớp tôi đã theo học là tâm lý.
Một trong những chủ đề thảo luận trong lớp là
Liệu Pháp Tâm Lý Primal – liệu pháp tâm lý giúp người bệnh nhớ lại những kinh nghiệm thất bại đã qua để có thể
loại bỏ những mặc cảm.
Môn này giải thích rằng thật ra sách Kinh thánh cựu ước
(Book of Exodus) là hình ảnh ẩn dụ của quá trình sinh trưởng.
Tôi thấy khá lý thú rồi đây.
Vườn Địa Đàng (Garden of Eden) là giai đoạn tiền sinh sản.
Lúc này, bạn đang ở trong dạ.
Mọi thứ đều có sẵn cho bạn dùng: thức ăn, nước uống, rất ấm áp và an toàn.
Bạn chả phải lo gì cả.
Bên trong này rất an toàn và đầy đủ, bạn chả thèm quần áo làm chi cả.
Bạn chỉ việc nằm phè ra mà tận hưởng thôi.
Rồi bỗng nhiên bạn bị ép phải rời khỏi chốn thiên đàng.
Dấn thân vào chốn hồng trần khổ ải.

Một luồng sáng chói lòa, một tiếng la thất thanh, người ta chụp lấy bạn, khí lạnh mơn trớn trên da thịt.
Rồi bị vỗ đốp đốp vào mông.
Hít thở luồng khí nóng qua phổi.
Tất cả thay đổi, không an nhàn nữa, đầy lo lắng, thật đáng sợ.
Bỗng chốc những phút tiêu diêu tự tại biến mất và giờ đây bạn hết sức hoang mang.
Khỏi phải nói, thế là bạn bật khóc thôi.
Bị đuổi khỏi vườn địa đàng là hình ảnh ẩn dụ cho tất cả quá trình đó.
Nhưng hình ảnh ẩn dụ dừng ở đó thôi.
Bởi vì dần dà bạn học cách thích ứng rồi.
Và tình trạng mới trở thành chốn tuyệt vời.
Hãy nhìn mấy đứa bé chập chững bước đi là thấy ngay mà.
Chúng muốn khám phá mọi thứ.
Cầm đồ vật lên, vọc phá, bỏ vào mồm, chọt chọt và rồi ngồi cái phịch lên đám đồ đó.
Chúng học hỏi để biết thế giới diệu kỳ.
Giờ thì chúng không còn sợ nữa.
Cho tới khi chúng phải bắt đầu đi học.
Thế là, chúng sẽ khóc khô cả mắt vì thấy lạ, không quen gì cả.
Gì mà mới quá, chả thân gì cả, không an toàn, và chúng không muốn ở trường.
Và chúng cứ đu bám theo mẹ thôi.
Vài tuần trôi nhanh qua. Chúng yêu trường ngay.
Chúng trông chờ đến sáng để đi học.
Chúng chạy ù đến sân chơi trong trường.

Chúng quen với bạn và quên luôn mẹ.
Có vẻ đó là mô-típ của cuộc đời.
Khi thử gì đó mới, vì không biết trước, nên ta thấy bất an.
Rồi thì ta biết, ta lại thấy an nhàn.
Cứ thử, rồi lại bất an, rồi biết, rồi an nhàn, cứ thế, cứ thế.
Vậy mà hình như nhiều người không nắm được mô-típ.
Chẳng hiểu rằng làm gì mới thì đều bất an.
Mà có làm gì mới thì mới lớn khôn ra chứ.
Cứ như, đi đến chỗ chưa bao giờ tới.
Thử thứ ta chưa từng thử.
Bất an là bằng chứng ta còn sống.
Rất thường, là, ta sẽ tránh cái cảm giác khó chịu này.
Và thế là ta sa đà vào nghiện ngập và bù khú,
Để ta tự lừa bản thân không cảm thấy khó chịu.
Khước từ đối mặt với vấn đề, tham gia và trưởng thành từ đó.
Khước từ luôn cảm giác được sống thật sự.
Paul Arden là một trong những giám đốc sáng tạo đại tài và là một tác giả ăn khách.
Paul luôn nói: “Thấy khó chịu thì đã làm sao đâu nào”.
Chỉ thế thôi. Chỉ là một cảm giác thôi mà, làm gì có thật.
Bạn chả cần làm gì với cảm giác đó cả.
Khó chịu là vì bạn đang ở một nơi khác lạ.
Nhưng không có nghĩa là bạn để cho cảm giác đó khiến bạn chững lại.
Có một câu trong cuốn “Cuốn Sách Rừng Xanh” mà tôi rất thích.
“Một là né ngu, hai là trưởng thành”.
Thật ra, những người từng làm gì đó để đời đều hiểu cảm giác này.

Helmut Krone, có lẽ là Art Director giỏi nhất mọi thời đại, cùng với Bill Bernbach, ông đã sáng tạo ra những quảng cáo thiên tài.
Helmut Krone từng nói “Nếu bạn có thể nhìn vào thứ gì đó và nói: “Tôi thích rồi nha”, có nghĩa là thứ đó không mới”.

– Trích “Ngấu nghiến nghiền ngẫm” – Dave Trott

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *