SỰ KHÁC NHAU GIỮA “THAM GIA” VÀ “CAM KẾT”

commitment-road-sign

Luôn có một sự khác nhau giữa hai khái niệm “tham gia” và “cam kết”.
Nếu chỉ đơn thuần “tham gia” trong chuyện gì đó, thì chúng ta không phải dồn hết tâm huyết vào nó.
Nếu thất bại, đó cũng không phải ngày tận thế.
Nhưng nếu “cam kết”, khi đó sẽ là một vấn đề khác.
Đó là chuyện “sinh tử”.
Vì ta sẽ có nhiều trách nhiệm hơn.
Rất quan trọng để biết được sự khác nhau giữa hai khái niệm này.
Và thật sự trung thực với bản thân.
Ở New York, mọi người thường ví von rằng sự khác nhau giữa “tham gia” và “cam kết” giống như là thịt nguội và trứng.
Con gà có “tham gia” vào việc sản xuất trứng.
Nhưng con lợn “cam kết” với việc làm ra thịt nguội
Tác phong làm việc theo kiểu “tham gia” là điều người Mỹ không thích ở dân châu Âu.
Dân châu Âu lúc nào cũng “tham gia” mà ít khi “cam kết”.
Nên người Mỹ cảm thấy họ không đáng tin.
Vào năm 1940, đây là một vấn đề quan trọng.
Vì nước Anh đang đơn độc chống lại quân Phát-xít Đức và thật sự cần sự giúp đỡ của Mỹ quốc.
Nhưng khi ấy, chính phủ Mỹ nhận thấy Anh yếu thế và có nguy cơ sụp đổ.

Vài nhóm người Anh còn ý định muốn giảng hòa với lính Đức.
Do đó, chính phủ Mỹ nhìn nhận Anh không “cam kết” để trở thành một đồng minh đáng tin cậy.
Nhưng tình thế đột nhiên thay đổi, với một hành động của Anh quốc mà đến nay vẫn bị nước Pháp xem là sự phản bội
đáng xấu hổ nhất trong lịch sử quan hệ giữa hai nước Anh – Pháp.
Khi đó, lính Pháp đầu hàng Phát-xít Đức.
Phần lớn hải quân của Pháp đang đóng ở cảng Mers-el-Kebir, Algeria.
Hạm đội với những con tàu hiện đại và mạnh nhất trên thế giới (thời đó).
Nếu quân Đức kiểm soát hạm đội này, nó có thể dễ dàng phá hủy đoàn tàu hộ tống qua Atlantic(15).
Vậy thì nước Anh sẽ bị đánh bại.
Tất nhiên, Churchill(16) sẽ không để điều đó xảy ra.
Ông cử một hạm đội đến Mers-el-Kebir.
Họ dàn quân trước bến cảng và gửi một bức tối hậu thư cho hải quân Pháp.
Bức tối hậu thứ đưa ra 3 lựa chọn cho lính hải quân Pháp:
1. Các anh có thể nhổ neo và cùng chúng tôi đánh lại quân Đức.
2. Chúng tôi có thể hộ tống tàu chiến của các anh đến một bến cảng của một quốc gia trung lập như Mỹ, nơi mà mọi người có thể an toàn cho đến khi cuộc chiến kết thúc.
3. Nếu không đồng ý, thuyền trưởng có thể tự hủy hạm đội ngay vị trí hiện tại.
Hải quân Pháp có 6 giờ để suy nghĩ.
Sau 6 giờ, phía Pháp cho biết họ sẽ không chọn bất cứ điều nào trong các lựa chọn trên.
Vậy là hạm đội của Hoàng gia Anh đánh chìm toàn bộ hải quân Pháp.
Ngay tại nơi họ thả neo, trong bến cảng mà không có bất kỳ sự phòng vệ nào.
Hàng nghìn thủy thủ Pháp thương vong.
Người Pháp không bao giờ tha thứ cho nước Anh về hành động đó.
Sau này, Churchill cho rằng đó là quyết định mà ông thấy xấu hổ nhất.
Nhưng điều đáng nói là, sau quyết định này của Churchill, quân đội Mỹ đã đồng ý hỗ trợ tất cả những gì mà nước Anh cần.
Bởi vì chuyện đó quá rõ ràng với mọi người.
Vì nước Anh đã vượt qua ngưỡng “tham gia”.
Đó là sự cam kết.
Nước Anh đã không còn đường lùi sau hành động trên.
Quyết tâm là điều quan trọng với người Mỹ.
Bởi họ thấy nước Anh đang có đủ quyết tâm để chiến thắng cuộc chiến này.
Chúng ta đã đặt cược tất cả mọi thứ.
Chúng ta không dè chừng bất cứ điều gì.
Cam kết là một điều khó làm đối với người Anh.
Trông có vẻ không “sành điệu”, đặc biệt ở giai đoạn bắt đầu.
Ta không nên để “lộ” ra cho mọi người biết rằng mình đang cố gắng quá nhiều.
Nhỡ đâu ta đã dốc hết tất cả sức lực mà vẫn thất bại?
Thì chúng ta không có lời bào chữa nào hợp lý trong trường hợp đó.
Ít nhất nếu ta không cố gắng hết sức (hoặc vờ như thế), ta có thể nói “thật ra tôi cũng không hứng thú lắm”

Và chúng ta không thật sự cố gắng hết sức.
Giống như khi Ricky Ponting(17) nói về khúc côn cầu,
“Khi Úc thua, chúng tôi sẽ nghĩ những điều có thể thay đổi. Khi nước Anh thua, các anh chỉ tìm lời bào chữa”.
Mọi thứ đều giống nhau, từ chiến tranh, thể thao, kinh doanh và cả các mối quan hệ.
Hình như điều đó cũng đúng với ngành quảng cáo.
Nếu ta quá cam kết với công việc, mọi người sẽ đàm tiếu ta là “kẻ nghiện việc”.
Hình như mọi người cho rằng khi ta tập trung làm việc.
Vào lúc lẽ ra nên đi uống bia.
Là điều gì đó thật sai trái.
Lẽ ra ta nên xem phim ở nhà.
Hoặc đọc sách, ở phòng tập gym hoặc là ngủ.
Hay ta đang làm bất kỳ chuyện gì khác, ngoại trừ làm việc.
Vì việc chỉ “tham gia” vào công việc là bình thường, nhưng nếu quá “cam kết” thì có gì đó sai sai.
Kiểu hơi lệch lạc. Nghe thật nực cười phải không?
Tất cả những người thành công, họ không chỉ “tham gia” vào một việc gì đó.
Mà họ thật sự “cam kết”.

– Trích “Ngấu nghiến nghiền ngẫm” – Dave Trott

—————————————————————————

(15) Trong Thế chiến Thứ hai Hoa Kỳ có những đoàn tàu tiếp vận vũ khí cho quân đội Anh theo hướng phía Nam Đại Tây Dương đến Anh quốc và Liên Xô. Đoàn tàu này được hộ tống bởi hải quân, không quân Anh và Canada. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 9 năm 1941 có thêm chiến hạm Hoa Kỳ tham gia hộ tống các đoàn tàu này. Giai đoạn này được gọi là Trận chiến Đại Tây Dương, bắt đầu ngày 3 tháng 9 năm 1939 cho đến khi Đức Quốc xã đầu hàng năm 1945.

(16) Sir Winston Leonard Spencer-Churchill (30 tháng 11, 1874 – 24 tháng 1, 1965) là một nhà chính trị người Anh, nổi tiếng nhất với cương vị Thủ tướng Anh trong thời Thế chiến Thứ hai. Ông từng là một người lính, nhà báo, tác giả, họa sĩ và chính trị gia.

(17) Ricky Ponting Thomas là một cầu thủ khúc côn cầu nổi tiếng ở Úc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *