Sự phủ nhận

ngau nghien nghien ngam deny

Khi còn ở trường Nghệ Thuật tại Brooklyn, tôi đã tìm một căn hộ để ở chung.
Một anh chàng chủ nhà mà tôi ghé xem là tay tập thể hình thứ thiệt với từng thớ cơ rõ ràng.
Anh ta độ 30 tuổi, khá già so với tôi khi đó.
Anh nói mình là gay và hỏi tôi có vấn đề gì với chuyện đó không?
Tôi nói tôi không có vấn đề gì cả.
Anh còn nói anh từng đi đến những bữa tiệc “dập trai thẳng” vào cuối tuần.
Tôi hỏi đó là gì?
Anh kể rằng anh ta sẽ tìm một người bạn gay nhỏ nhắn đi vào vài quán bar và nhìn hơi căng.
Trong lúc đó, anh sẽ ở đợi ngoài.
Kiểu gì cũng sẽ có vài tên say xỉn bắt đầu chọc ghẹo cậu nhóc.
Gọi cậu là faggot (35)và bắt đầu xô đẩy cậu.
Khi họ mang cậu ta ra ngoài để đánh, thì anh ta đã đợi ở đó.
Và anh sẽ đánh tụi nó một trận túi bụi.
Công bằng thôi.
Anh còn nói với tôi, thật ra anh là bisexual (người lưỡng tính).
Anh nói tiếp, trong cuộc đời của mình, anh đã từng ngủ với 500 người phụ nữ và 1.500 người đàn ông.
Nghe cũng ấn tượng.

Cuối cùng thì tôi đã không thuê chung nhà với anh ta.
Nhưng có một chi tiết, anh đã nói với tôi mà tôi thấy hữu dụng.
Anh ta nói căn-tin ở trường của tôi là “nơi hẹn hò” lớn nhất thành phố New York.
Chi tiết đó rất có ích cho tôi vì một môn trong khóa của tôi là Tâm Lý Học.
Và để đậu, chúng tôi phải viết một bài luận văn.
Điều này có nghĩa là phải có câu hỏi.
Phỏng vấn nhiều người và rút ra kết luận từ kết quả thu được.
Nói một cách đơn giản, đó là một nghiên cứu đơn giản.
Cho một người sáng tạo, đây là một quy trình chán chường.
Hoặc là tôi có thể tìm một câu hỏi thú vị và khiêu khích.
Bây giờ đã dễ hơn cho tôi khi biết căn-tin trường mình có nhiều những anh chàng gay.
Tôi đã tạo chủ đề bài luận án đại khái là, “Gay: Tự nhiên hay
Tự tạo?” (Gay: Nature or Nurture?).
Tôi kiếm được rất nhiều nhân vật tiềm năng để phỏng vấn.
Tôi đã hỏi về lịch sử của họ, khoảnh khắc nào họ biết mình là gay.
Sự việc đã nhiều năm trước nhưng tôi luôn nhớ một chi tiết làm tôi rất bất ngờ.
Đa phần tất cả những anh chàng gay từng sống phủ nhận về giới tính của mình trong một thời gian dài.
Họ từng quan hệ tình dục với số lượng các cô gái nhiều hơn một trai thẳng có thể.
Cho tới khi họ ngừng lại và thừa nhận mình là gay.
Từ khi đó, tôi nghĩ chủ đề của sự Phủ Nhận rất thú vị.

Chúng ta làm thế nào để gò ép mong muốn về hình ảnh bản thân trong thế giới thực.
Mà bỏ qua những dấu hiệu.
Tôi đã từng trong tình trạng phủ nhận về ngành quảng cáo khi còn trẻ.
Tôi từng nghĩ đó là một ngành kinh doanh lớn đang thao túng lừa lọc đám đông cả tin.
Tôi từng nghĩ tôi sẽ làm một điều gì đó tốt hơn.
Như là tham gia vào Lực lượng bảo vệ hòa bình (Peace Corps) và phục vụ cho các nước ở Thế Giới Thứ Ba.
Nhưng những dấu hiệu đều nói tôi giỏi ở ngành quảng cáo.
Tôi từng trong giai đoạn Phủ Nhận.
Tôi từng trải qua hằng năm trời để chống lại điều đó.
Dần rồi, tôi phải ra khỏi cái “tủ của bản thân”.
Tôi phải thừa nhận với bản thân rằng tôi yêu quảng cáo.
Khi thoát ra khỏi cái tủ đó, cho dù vì bất kỳ chuyện gì, chúng ta sẽ giải tỏa một nguồn năng lượng mà chúng ta từng sử dụng để giả vờ và phủ nhận.
Chúng ta bắt đầu thích những gì chúng ta luôn muốn thực hiện.
Và đó là cách chúng ta sống trên thế giới này.
Nên câu hỏi là, tôi có thể làm trong ngành quảng cáo và giúp đỡ
Thế Giới Thứ Ba?
Chà, nếu bạn là người sáng tạo, bạn sẽ luôn có được cách

– Trích “Ngấu nghiến nghiền ngẫm” – Dave Trott

—————————————————————-

(35)Faggot: Từ ám chỉ người đồng tính Nam nhưng mang hàm ý tiêu cực, chế giễu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *