Số lượng không thể bằng chất lượng

quantity-vs-quality

Công việc đầu tiên trong ngành quảng cáo của tôi là ở BMP văn phòng Paddington.
Ở đó có George – chú giao nhận dễ thương vô cùng.
Chú George là người khu Đông London, nói giọng hơi thô, dáng người đậm, hói và nhỏ thó.
Chú lúc nào cũng lươn lẹo và mau mắn, lúc nào chú cũng có vài món linh tinh mời chào mọi người mua giúp.
Một ngày nọ, chú cứ luẩn quẩn quanh phòng sáng tạo để tìm tôi.
Khi gặp tôi, chú chào mời ngay: “Ê, cậu Dave, cậu mê sách lắm hả?”.
Tôi đáp lại đúng ạ.
Chú liền nói: “Chú có mấy cuốn sách bự chảng trong xe tải á, mua hông chú để rẻ cho”.
Tôi nhún vai trả lời cũng còn tùy xem đó là sách gì.
Chú George nhanh nhẩu nói: “Trời đất ơi, còn phải vậy sao!
Chú không rành lắm, nhưng nó dày cui, tầm khoảng 7-8cm và dài cỡ 15cm. Mua không, chú để cho nè?”.
Tôi nghe xong chả biết trả lời thế nào.
Chú nghĩ khi mua sách người ta sẽ chọn sách dày hay mỏng sao?
Chú nghĩ tiệm sách sẽ chia ra hai khu vực à? Khu “Sách Dày” và khu “Sách Mỏng”?
Và, nếu ai đó mê sách dữ dội thì sẽ lao ngay vào khu “Sách Dày”?
Còn nếu ai chỉ hơi mê sách thôi thì họ sẽ đi đến khu “Sách Mỏng”?

Suy nghĩ như vậy thật nực cười.
Nhưng gượm đã nào.
Nếu đó là cách suy nghĩ khôi hài, tại sao ta lại hay làm vậytrong công việc hằng ngày chứ?
Khi tôi trò chuyện với nhân viên của các công ty quảng cáo khắp London, bất ngờ thay, ai cũng ngày ngày điền vào
bảng tính giờ công việc (timesheet).
Họ điền vào để biết mình làm việc đó mất hết bao nhiêu thì giờ.
Bạn để ý xem, việc điền bảng tính giờ như thế đâu có thể hiện tính hiệu quả công việc.
Đơn giản chỉ là đo số giờ làm việc thôi mà.
Các agencies sẽ làm việc theo kiểu: khách hàng này đủ tiền trả bao nhiêu giờ cho nhân sự làm việc.
Sau đó, công ty sẽ phân công nhân sự theo như đã tính toán.
Cả thành phố này đều như vậy, tôi nghe nhiều rồi.
“Ồ, chúng tôi không đủ ngân sách để xếp một nhân viên hoạch định chiến lược cấp cao (Senior Planner) cho dự án này đâu, từng ấy thì chỉ đủ cho một nhân viên non non thôi”.
“Ôi, chúng tôi lố ngân sách rồi, Art Director của chúng tôi chỉ có thể dành nửa ngày để làm việc này cho bên anh thôi nhé!”.
“Copywriter đã làm hết hạn mức thời gian cho yêu cầu này rồi, không thể tốn thêm thời gian chỉnh sửa gì nữa đâu nhé!”.
Y hệt như việc sách dày, sách mỏng vậy.
Nghe thật muốn lên máu phải không?
Einstein từng nói: “Không phải tất cả những điều quan trọng đều có thể đo lường được, cũng như không phải thứ nào đo lường được cũng quan trọng”.

(“Not everything that counts can be counted, and not everything
that can be counted counts”)
Nhưng chúng ta chưa bao giờ nhớ đến lời vàng ý ngọc này.
Ngược lại, chúng ta đã phớt lờ ấy chứ.
Việc cân đo đong đếm không chỉ là ngồi đếm con số.
Chúng ta đã quên mất quy luật tiên quyết trong ngành quảng cáo.
Đầu vào có quan trọng đâu.
Mấu chốt nằm ở việc người ta sẽ cho ra cái gì kia mà.
Hãy hình dung nếu chúng ta xem xét mọi thứ xung quanh
theo cách này thì ra sao nhé.
Điện Ảnh:
“Không, tôi không xem phim đó đâu. Phim gì chỉ dài có 97 phút thôi. Phim này hay hơn nè, phim này dài tới 122 phút đó”.
Nhà Hàng:
“Phục vụ, đem cho tôi thực đơn với thông tin chi tiết nguyên liệu này được nhà nông trồng trong bao lâu, nhà bếp tốn bao nhiêu thời gian để chế biến nhé”.
Nghệ Thuật:
“Tôi mà thèm đi Louvre, bức họa Mona Lisa diện tích chỉ tầm có 45cm thôi. Đường ray ngoài công viên Hyde Park có treo mấy bức tranh còn to hơn thế ấy chứ, ra đó xem đáng hơn”.
Nếu đây là cách chúng ta đánh giá thì sai chuẩn rồi nhé.
Ở mọi khía cạnh khác của cuộc sống, ta thường xem xét đến chất lượng.
Chúng ta xem chúng có tốt hay không

Vậy mà, trong ngành quảng cáo sáng tạo chúng ta lại chỉ xem trọng số lượng.
Xem chúng ta kiếm được bao nhiêu ư?
Vậy thì, trong trường hợp này, chúng ta kinh doanhtheo cách nực cười mà chú George dùng để bán sách đấy nhé!

– Trích “Ngấu nghiến nghiền ngẫm” – Dave Trott

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *