Sáng tạo chẳng thể thiếu nỗ lực

try

Vài năm trước, nước Anh phải chuyển qua dùng đường ống dẫn khí từ Biển Bắc.
Họ phải đào khắp cả nước lên để thay toàn bộ đường ống cũ bằng đường ống mới.
Trong vài trường hợp, mấy đường ống cũ còn chạy dưới sàn nhà của các hộ gia đình.
Vậy nên, họ phải vào tận nhà người ta mà đào cả lên.
Và, tôi đã đọc được câu chuyện về một cụ già “bất khuất” nhất quyết không chấp nhận để bị đào nhà thay đường ống mới.
Bà chỉ muốn ngôi nhà mình vẹn nguyên.
Công ty Khí đốt Anh quốc bảo rằng đây là việc bắt buộc phải làm.
Vì, phần còn lại của đường ống dẫn khí chạy ngay dưới nhà bà.
Vậy mà, bà vẫn kiên quyết từ chối.
Hàng xóm của bà nói với chính quyền rằng: bà ta chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé đã chịu nhiều đắng cay trong quá khứ.
Từ nhiều năm trước, lúc kết hôn, bà đã dọn về ở đây rồi.
Nhưng thật không may, chồng bà là một gã đàn ông nát rượu vũ phu.
Cứ đêm đêm, sau khi nhậu nhẹt về, lão lại “dần” bà một trận ra trò.
Hàng xóm ai cũng biết.
Mà thời đó, mấy bà vợ đâu có tố chồng với cảnh sát được.
Họ chỉ im lặng chịu đựng thôi.
Vậy rồi, sau nhiều năm tháng hành hạ, bỗng một đêm, lão chồng đột ngột bỏ bà đi biền biệt.
Lão nhậu xỉn về như thường lệ.
Và (lại như thường lệ) vào nhà nện cho bà mấy cái bạt tai, rồi đi mất biệt.
Từ đó, không ai thấy lão xuất hiện thêm lần nào.
Người vợ vừa buồn, vừa vui.
Vui vì mình đã thoát cảnh bạo hành.
Buồn vì tủi nhục thân phận bị chồng phụ rẫy.
Cho nên, ai cũng thương cảm với số phận của bà.
Vậy mà, công ty Khí đốt Anh quốc vẫn lạnh lùng vô cảm.
Họ nói, phải đào là phải đào, không bàn cãi!
Thế là, bà sụt sùi nhìn người ta kéo thảm trải sàn ra, đào xới từng thớ đất.
Họ cạo phần lót.
Họ lật sàn lên.
Và, họ giật mình phát hiện dưới đất có một bộ xương khô.
Thế là, bà già nhỏ bé đành thật thà thú tội.
Một ngày kia, khi đã hết chịu nổi thói vũ phu của chồng, bà nghĩ ra một cách…
Hằng đêm, khi lão chồng lê la nhậu nhẹt, bà lật thảm lên, kéo sàn ra và bắt đầu đào từ từ, từng chút một.
Trước khi chồng về, bà lại sắp xếp mọi thứ như cũ.
Bà đào mỗi đêm vài tiếng.
Cứ thế, bà đào và đào cho đến khi lộ lớp đất nền.
Tốn vài tháng đào cật lực, thành quả của bà là một cái hố đủ lớn.
Một đêm, khi ông chồng say bí tỉ về đến nhà, bà quyết định thực hiện kế hoạch phản kháng của mình.
Bà quật ngã chồng bằng một chiếc bàn ủi.
Khi chồng ngã ngất, bà đập chiếc bàn ủi vào người lão thêm vài cú nữa.
Bà cứ đập như thế cho đến khi gã chồng “vượt biên” khỏi trần thế.
Rồi, bà kéo xác chồng xuống hố, lấp lại phi tang.
Xong việc, bà lấp sàn lại, phủ lót, đắp thảm như bình thường.
Theo kế hoạch, bà nói với mọi người, chồng đã phụ rẫy mình, bỏ đi mất.
Ấy vậy mà, ai cũng tin và cảm thông cho hoàn cảnh đáng thương của bà.
Việc bà làm, tôi thấy rất sáng tạo.
Từ từ mà quỷ quyệt chính là bà!
Đôi khi, như trong trường hợp của bà, chúng ta cần phải có đường hướng rõ rệt.
Bà đã phân tích tình huống:
Vấn đề chính yếu là người chồng vũ phu.
Vấn đề phụ là bà không thể bỏ chồng, chồng thì càng không bỏ bà.
Cho nên, đề bài sẽ là:
Làm sao bà thoát khỏi người chồng vũ phu mà không phải bỏ chồng?
Giải pháp đơn giản tuyệt vời nhất là:
Ông chồng chỉ việc đột ngột biến mất và bà không cần phải bỏ nhà đi.
Nghĩ là làm, bà đã ra tay hành động.
Và, hành động đó mới thật sự là sáng tạo.
Quyết tâm thực hiện đến cùng chẳng lùi bước.

Tuy nhiên, chúng ta thường sẽ không kiên trì đến thế.
Ta có ý tưởng hay, nhưng chỉ thế thôi, ta dừng ở đó.
Ta chờ ai đó khác biến ý tưởng của mình thành hiện thực.
Nếu không ai làm hết, ta sẽ bỏ cuộc luôn.
Bà không bỏ cuộc.
Bà già nhỏ bé, đáng sợ đã làm đến cùng.
Không cần biết bao lâu, khó cỡ nào.
Đêm qua đêm.
Tháng qua tháng.
Khác biệt là ở chỗ đó.
Nếu ta không làm, ở đâu ra thành quả?
Ý tưởng có tốt mấy vẫn chỉ nằm trên giấy nếu thiếu đi hành động.

– Trích “Ngấu nghiến nghiền ngẫm” – Dave Trott

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *