Phát triển phát thanh, nhận nhanh bất ngờ

13177084_1744833972430178_496078122642867903_n

Cách đây vài năm, Bộ Tư lệnh Quốc phòng có đặt một hệ thống radio mới.
Hệ thống sẽ được lắp đặt cho tàu chiến, trực thăng, máy bay, xe tăng và bộ binh.
Tham gia vào quy trình đặt mua là các chuyên gia từ quân đội, hải quân và không quân.
Mỗi người đều có những yêu cầu đặc biệt.
Và ai cũng đanh thép khẳng định những mối quan tâm của mình là ưu tiên nhất.
Trong tình thế đó, các cuộc tranh cãi là điều không tránh khỏi. Trong lúc cân nhắc, họ biết được hệ thống radio này có thể tích hợp với hệ thống định vị GPS.
Chỉ cần thêm chút thời gian, nhưng đổi lại mọi người có thể định vị chính xác vị trí của từng radio.
Vậy mà các chuyên gia đều đồng thuận, họ không cần có hệ thống định vị GPS.
Họ không thể chờ đợi thêm nữa.
Họ cần có hệ thống radio liền, ngay và luôn.
Cả hệ thống tuyệt tác này được đẩy nhanh sản xuất và mang vào sử dụng.
Hệ thống được sử dụng một thời gian và khá thành công.
Chỉ có một vấn đề.
Hơn 4.000 radio bị mất.
Đó là khoảng 10% của tổng số radio được đưa vào sử dụng. Chúng ở đâu, không ai biết.
Nếu quân lính Ta-li-băng đang có những bộ radio đó, liệu chúng có thể nghe lén quân ta?
Hoặc những bộ radio đó có thể đã bị bán cho những nước đối thủ?
Họ có thể lén xâm nhập vào phương tiện liên lạc của quân đội? Hệ thống này ngốn gần 2,4 tỷ bảng Anh.
48.000 bộ radio được đưa vào sử dụng.
Với hơn 30.000 cổng vi tính và 30.000 chương trình.
Và 75.000 nhân sự được đào tạo để sử dụng những bộ radio này.
Và chúng ta đều không biết liệu những sự đầu tư trên từ việc có tiềm năng nay có trở nên vô dụng không.
Vì cứ 10 bộ được phát ra thì có 1 bộ không biết đang ở đâu và ai đang sở hữu nó.
Dĩ nhiên, nếu họ có thiết bị GPS trong mỗi bộ radio, chuyện xác định được vị trí từng cái không còn là khó khăn.
Nhưng những chuyên gia trong Ủy ban thu mua không nhìn nhận đó là vấn đề cần thiết.
Thành ra, những yếu tố đó không quan trọng.
Và giờ đây, một hệ thống khổng lồ có thể trở nên vô dụng vì “yếu huyệt” đó.
Cớ sự thế này là vì những chuyên viên nghĩ mảng của họ là phần quan trọng nhất.
Họ đã không nhìn thấy bức tranh toàn cảnh.
Ai cũng đều có trách nhiệm trong chuyện này.
Chúng ta đều là những chuyên gia ngộ nhận rằng những mối quan ngại của mình quan trọng hơn tất cả.
Và chúng ta đấu tranh để giành sự ưu tiên giải quyết những lo ngại của mình.
Các Planner chỉ quan tâm đến việc quảng cáo có bám sát vào chiến lược hay không, vậy thôi!
Nhóm Creative chỉ quan tâm tới mẩu quảng cáo của mình có thể đoạt giải hay không, vậy thôi!
Nhóm Account chỉ tập trung vào việc giữ chân những khách hàng có lợi nhuận cao, vậy thôi!
Hiển nhiên khách hàng và nhóm Media luôn có những ưu tiên của riêng họ.
Mọi người luôn nghĩ rằng những nỗi lo của mình là điều quan trọng nhất.
Ai cũng đấu tranh để ưu tiên cho bản thân.
Không ai chịu lùi một bước đề nhìn vào bức tranh toàn cảnh.

 

Come off broadcast, go on receive
A few years back the Ministry of Defence ordered a new radio
system.
The radios would be used by ships, helicopters, planes, tanks
and infantry.
Involved in the procurement process were specialists from the
army, navy and air force.
Everyone had their own particular demands.
And each was adamant their concerns were the priority.
There was much wrangling and thumping of desks.
During the procurement process they were told the radios
could be fitted with a GPS tracking device.
It would take a bit longer but they’d always be able to locate
exactly where each radio was.
All the specialists agreed they didn’t need a GPS tracking
device.
And they didn’t have time to wait while a GPS tracking device
was fitted.
They must have the new radios now.
So the new state-of-the-art system was produced to their
joint specifications and rushed into service.
It’s been in use for a while now, and it’s been quite successful.
Just one problem.
Around 4,000 radios have gone missing.

That’s around 10% of the total number the forces were issued
with.
No one knows where they are.
Does the Taliban have them, can they listen to our troops?
Are the radios being sold to foreign powers?
Can they hack into all our military communications?
The system cost £2.4billion.
48,000radios were issued.
Along with 30,000computer terminals and 30,000platforms.
And 75,000personnel trained to use them.
And we don’t know if it’s all useless.
Because we don’t know where one in ten radios are, or who
has them.
Of course, if they’d put a GPS tracking device in the radios
we’d know the exact location of every single one.
But the specialists in charge of procurement didn’t believe it
was necessary.
So it wasn’t considered important.
And now the entire system may be useless because of it.
Because of specialists thinking that their area is the only
really important area.
Specialists who can’t see the bigger picture.
We’re all guilty of that.
We’re all specialists who believe our area is the most
important.

And we fight to make our concerns the priority.
Planners believe as long as the ad answers the strategy, that’s
all that matters.
Creatives believe as long as the ad wins an award, that’s all
that matters.
Account men believe as long as the account is profitable,
that’s all that matters.
And clients and media have their agendas, too.
Everyone believes their bit is the most important.
Each fighting for priority.
And no one is standing back and looking at the big picture.

– Trích “Ngấu nghiến nghiền ngẫm”
#predatorythinking #davetrott

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *