Người nâng niu, kẻ vứt bỏ

gun

Tôi đã từng về Barking ở phía Tây London cách đây vài năm, để thăm mẹ.
Trong lúc hai mẹ con đang nhâm nhi trà chiều, bà tâm sự:
“Thật xấu hổ, cậu con trai dễ mến ở nhà đối diện vừa lãnh án tù vì phạm tội”.
Tôi: “Anh ta đã làm gì vậy mẹ?”.
Bà đưa tôi một tờ báo địa phương.
Bà nói: “Bài viết đó tố cáo anh ta cướp nhà băng.
Mẹ không rõ lắm, nhưng anh ta là người lịch thiệp và tốt tính, luôn giúp mẹ qua đường và chào hỏi lễ phép”.
Tôi đọc bài báo và rõ ràng, anh ta đã xông vào ngân hàng với một cây súng săn bị cưa nòng.
Nhưng đoạn phỏng vấn bố của anh ta trên báo mới là chi tiết rất thú vị, đối với tôi.
Ông trả lời với cánh phóng viên thế này: “Cảnh sát nên bỏ tù cái thằng quỷ đó đi! Còn không, tôi cũng sẽ tự “thanh lý môn hộ”.
Cây súng săn đó tôi mua mất gần cả nghìn đô, vậy mà nó lại đem đi cưa cho nòng súng ngắn lại”.
Tôi thấy điều này thật thú vị.
Vài người có thể nhìn thấy được vẻ đẹp và giá trị tiềm ẩn từ món đồ của họ.

Nhưng có thể với người khác, món đồ chẳng hơn gì vật dụng dùng hằng ngày.
Chả có gì to tát, là món đồ thôi mà.
Đối với người bố, cây súng là một tuyệt tác được chạm trổ tinh xảo, nó cần được nâng niu, đánh bóng và tra dầu.
Nhưng với anh con trai, nó chỉ là một cây súng bình thường như bao cây súng khác.
Cây súng đó thật sự không thích hợp cho “công việc” mà anh ta sắp sử dụng.
Bởi vậy, nòng súng là chi tiết có “vấn đề”, cần được loại bỏ.
Anh ta muốn giấu khẩu súng dưới áo khoác.
Mà nòng súng lại gây cản trở.
Thế thì cưa béng đi là xong!
Nhưng với bố anh ta thì cây súng đã thành phế thải.
Hai nòng súng chạm trổ tinh xảo giờ đã thành đống sắt vụng.
Câu chuyện này chợt làm tôi nhớ lại một câu chuyện khác đã từng nghe cách đây vài năm.
Số là gia đình kia vừa tậu căn nhà ở phía Tây Yorkshire và tiến hành dọn dẹp.
Trong những món đồ bỏ đi có một bức màn cuốn ở cửa sổ phòng bếp, dính đầy mỡ.
Khi mọi người chuẩn bị dọn dẹp thì chợt thấy có vài nét vẽ nguệch ngoạc.
Họ bèn tháo tấm màn ra và phát hiện năm bức tranh nguyên mẫu của David Hockney(22).
Nếu mang chúng ra đấu giá, những bức tranh này đáng giá cả một gia tài.
Số tranh này sẽ trưng bày tại viện bảo tàng Nghệ Thuật Đương Đại ở Columbia.
Hàng nghìn người sẽ sẵn sàng trả tiền để chiêm ngưỡng chúng.
Và họ còn chẳng được chạm tay vào những tạo vật quý giá này.
Nhưng cũng có vài người sẽ thấy tranh ảnh này, chúng không hơn gì một bức màn cuốn trong cửa sổ nhà bếp.
Bạn có bao giờ cảm nhận được chuyện tương tự trong công việc hằng ngày?
Mọi người xem thường những gì mà bạn làm ra.
Cái bạn làm ra không phải cái họ muốn.
Jim Kelly (nhà thành lập RKCR, Y&R) đã có lần kể tôi nghe về “tam giác Procter & Gamble”.
Câu chuyện bắt đầu thế này:
Người Account đề xuất cho P&G ý tưởng hình tam giác.
Khi đó, người của P&G phản hồi thế này: “Trời ơi, ý tưởng hay quá, chúng tôi thích! Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể làm cho nó tốt hơn”.
Họ cắt hình tam giác ra làm đôi.
“Ta sẽ để yên miếng bên trái. Nhưng chúng tôi nghĩ miếng bên phải có thể tốt hơn nếu như lật úp nó lại
và dời về phía bên trái thế này”.
Bây giờ nó là hình vuông.
Anh Account thốt lên: “Ủa? Đó đâu còn là hình tam giác, nó là hình vuông mà!”.
Khách hàng: “Anh nói vậy là sao? Chúng tôi không thêm thắt hay bỏ bớt gì đâu. Chúng tôi chỉ sắp xếp mọi thứ lại một chút.
Nó vẫn là ý tưởng hình tam giác mà anh đề xuất ban đầu”.
Anh Account khẳng định lần nữa: “Nó đâu còn là hình tam giác, nó là hình vuông”.
Khách hàng: “Đừng có ngớ ngẩn vậy chứ! Anh đề xuất hình tam giác. Ý tưởng vẫn là hình tam giác.
Chỉ là chúng tôi đã làm cho nó tốt hơn thôi”.
Thật ra mọi người không ai vui vẻ với sự thay đổi này.
Cả khách hàng và công ty quảng cáo đều không đạt được mục đích ban đầu.
Bởi vì, một là bảng yêu cầu ý tưởng phải đổi để hợp với sản phẩm làm ra, hai là hướng giải quyết đề xuất đã sai.
Đó là lý do họ phải “ép” ý tưởng được đề xuất trở thành hướng giải quyết đúng.
Lẽ ra, khách hàng nên bắt đầu với yêu cầu sáng tạo hình vuông ngay từ đầu.
Và như thế, họ sẽ có được ý tưởng hình vuông.
Điều đó tốt hơn là cố gắng ép một hình tam giác thành hình vuông.
Tôi từng học ở trường nghệ thuật Bauhaus, New York.
Ở đó, sinh viên chúng tôi hay truyền miệng nhau khái niệm
“Chức năng định hình dáng vẻ”.
Xác định rõ yêu cầu chức năng ngay từ đầu.
Rồi hình dáng sẽ phát triển từ yêu cầu chức năng.
Đừng cố thay đổi dáng vẻ để phù hợp với nhiều chức năng.
Đừng đi đến Purdey’s(23) để mua cây súng săn bị cưa nòng.
(Don’t go to Purdey’s for a sawn-off shotgun.)

Đừng sử dụng một tuyệt tác Hockney để làm màn cửa.

– Trích “Ngấu nghiến nghiền ngẫm” – Dave Trott

—————————————————————–

(22) David Hockney sinh ngày 9/7/1937 tại Anh, hiện sống tại Bridlington, Yorkshire. Ông là một họa sĩ, một nhà thiết kế sân khấu, và một nhà nhiếp ảnh. Đóng góp của ông cho phong trào Pop Art những năm 1960 là vô cùng lớn, và ông được coi là một trong những nghệ sĩ Anh có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20.

(23) James Purdey & Sons thương hiệu bán súng có lịch sử hơn 200 năm tại Anh quốc với nhiều loại súng như mặt hàng mỹ nghệ được chạm trổ tinh xảo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *