Ngu thì đừng tỏ ra nguy hiểm

dangerous-people

Khi còn theo học ở trường nghệ thuật New York, tôi từng gặp một sinh viên được hưởng quyền lợi từ đạo luật GI Bill of Right(10).
Điều này có nghĩa, anh ta từng là người lính phục vụ quân đội nên được chú Sam(11) chi trả học phí cho việc theo học tại trường cao đẳng.
Thời còn trong quân ngũ, anh ấy từng là Trung úy và tham chiến ở Việt Nam.
Anh ta đã kể với tôi rằng, khi đó, những người mang hàm Trung úy thường có tỷ lệ tử vong cao.
Bởi vì, đó thường là những kẻ “Ngu mà tỏ ra nguy hiểm”.
Chuyện là như thế này:
Những tay Trung úy đầy nhiệt huyết đến từ Mỹ.
Thường thì những anh chàng này, bằng mọi giá sẽ tìm cách thể hiện bản thân mình.
Vì thế, những gã này thường sẽ chọn những nhiệm vụ nguy hiểm nhất cho mình và đồng đội.
Dĩ nhiên, những hạ sĩ thì không hề thích điều này.
Khi nhập ngũ, các hạ sĩ chỉ phục vụ quân đội trong vòng hai năm nên thường cố gắng sống sót để trở về.
Họ chẳng đời nào chấp nhận những nhiệm vụ có nhiều rủi ro không cần thiết.

Thường thì các hạ sĩ sẽ tìm cách cảnh cáo những tay trung úy như thế.
Chiêu mà các hạ sĩ thường dùng là lén đặt một quả lựu đạn cầm tay trên giường, dưới tấm chăn của viên Trung úy hay tỏ vẻ nguy hiểm.
Vì chỉ mang tính chất cảnh cáo, nên dĩ nhiên, chốt vẫn còn đó.
Và vì thế mà nó sẽ không phát nổ.
Tuy nhiên, nếu viên Trung úy không mảy may quan tâm đến lời cảnh báo này thì lần tới, quả lựu đạn cầm tay kia sẽ không có chốt.
Và thứ duy nhất giữ cho quả lựu đạn không phát nổ là sức nặng của cái chăn.
Khi anh chàng Trung úy tung mền để chuẩn bị lên giường ngủ thì…
“Bùm!” Bằng chứng duy nhất cho vụ ám sát, cũng sẽ biến mất.
Dĩ nhiên, điều này chỉ xảy ra với những tay Trung úy không thấy hoặc cố tình lờ đi điềm báo.
Nhưng thường thì những gã Trung úy hay lờ đi điều đó và mọi chuyện diễn ra đúng như nó phải thế!
Đừng bao giờ cảnh cáo một ai khi bạn chưa sẵn sàng thực hiện điều đó.
Đây là mấu chốt quan trọng nhất trong việc cảnh cáo một ai đó.
Khi bạn cảnh cáo một ai đó và không làm được, mọi người sẽ mặc định cho rằng những lời nói của bạn là sáo rỗng, hoàn toàn không có giá trị.
Tốt nhất nên suy nghĩ trước khi đưa ra lời cảnh báo và phải sẵn sàng hành động như những gì mình nói.
Để rõ hơn, tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của bạn mình và con trai anh ta.
Tôi và bạn mình cùng đưa hai đứa con đi chơi Bowling.
Ở khu vui chơi, hai cậu nhóc cùng xin chúng tôi tiền để chơi trò chơi điện tử.
Hai ông bố đều trả lời giống nhau: “OK, đây là 2 bảng Anh và không thêm nữa”.
Chúng quay lại khi đã xài hết số tiền đó.
Con trai của bạn tôi nói: “Bố ơi! Có thể cho con thêm không?”.
Bạn tôi nói: “OK, thêm 2 bảng Anh, vậy là đủ rồi!”.
Cậu nhóc nhận tiền rồi chạy đi chơi và sau đó lại tiếp tục điệp khúc: “Bố ơi! Bố có thể cho con thêm 2 bảng nữa không?”.
Bạn tôi trả lời: “Con đã xài hết 4 bảng rồi!”.
Thằng bé tiếp tục vòi vĩnh: “Con xin đấy! Chỉ lần này nữa thôi!”.
Anh ta mềm lòng: “OK, nhưng đây chắc chắn là lần cuối”.
Như những lần trước, thằng bé tiêu hết và tiếp tục xin thêm.
Bạn tôi đưa cho nó 2 bảng Anh và nói: “Đây là lần cuối cùng, bố nói nghiêm túc!”.
Chuyện đấy vẫn tiếp tục diễn ra cho tới lúc bố con tôi ra về.
Bạn biết đấy, khi anh bạn tôi nói “không được”, nó không có nghĩa là “không được”.
Với cậu nhóc kia, lời nói của bố cậu ta có nghĩa là hãy xin dai dẳng đi, rồi bố cũng sẽ “xì” tiền ra thôi.
Đó là cách mà bạn tôi và con trai anh ta giao tiếp với nhau.
Chuyện tương tự trong ngành quảng cáo, những người được gọi là Account Manager luôn nghĩ rằng tất cả những nhân viên sáng tạo thường là những người ưa “diễn sâu”

Vì họ thường đưa ra những lời đe dọa không có chủ đích.
Và dĩ nhiên, rên rỉ cũng là điều không tránh khỏi.
Họ thường dọa rằng mình sẽ không làm việc với một khách hàng nào đó.
Dọa rằng sẽ không chỉnh sửa kịch bản.
Dọa rằng không đi chụp hình/quay phim.
Dọa rằng sẽ để cho Account tự chỉnh sửa các đoạn phim quảng cáo.
Dọa rằng sẽ nghỉ việc.
Nhưng tất cả họ sẽ không làm những việc đó.
Ai cũng biết điều đó.
Nên cái mà họ vô tình làm được, là đào tạo cho những Account biết cách phớt lờ những gì họ nói.
Có phải mọi việc sẽ tốt hơn nếu như bạn đe dọa một ai đó và luôn sẵn sàng thực hiện điều đó?
Suy nghĩ kỹ trước khi nói bất kỳ điều gì, nhất là những lời nói
mang tính đe dọa – rằng bạn có dám làm điều mà mình nói không?
Nếu bạn làm được, bạn có thể hù dọa người khác.
Hoặc là nghỉ việc và tìm việc làm mới.
Bạn có muốn làm điều đó?
Nếu đúng là vậy, thì bạn hãy thoải mái đe dọa bất kỳ ai mà mình muốn.
Mọi người, bao gồm cả bản thân bạn, sẽ tôn trọng những gì bạn nói ra.
“Ngu” thì đứng cố tỏ ra nguy hiểm!
Một lần cảnh cáo và thực hiện điều đó.
Khi đó, lời nói của bạn mới có sức nặng.
Bạn hãy tưởng tượng, khi tay Trung úy kéo cái chăn ra khỏi giường và có một quả lựu đạn vẫn còn cài chốt.
Đêm kế tiếp cũng y như vậy.
Đêm kế tiếp cũng y như vậy.
Sau một tuần, hành động đó không còn là lời đe dọa.
Chỉ là chọc tức mà thôi!
Mọi người phải hiểu rằng, bạn là người nói được làm được.
Còn không, thì bạn đừng nói.

– Trích “Ngấu nghiến nghiền ngẫm” – Dave Trott

———————————————————————

(10)GI Bill of Right (gọi tắt là GI) là một đạo luật này nhằm hỗ trợ các cựu chiến binh Mỹ tham gia Thế chiến Thứ hai dễ dàng hòa nhập với cuộc sống sau khi xuất ngũ. Trợ cấp học phí và tiền sinh hoạt để học đại học, cao đẳng hoặc trung cấp nghề là một số những quyền lợi mà các cựu binh được hưởng từ đạo luật này. Năm 1956, ước tính có khoảng 2,2 triệu cựu chiến binh đã sử dụng quyền lợi từ GI để theo học các trường cao đẳng hoặc trường đại học, và thêm 5,6 triệu người sử dụng cho một số chương trình đào tạo khác.

(11) Chú Sam (Uncle Sam) là một từ nhân cách hóa quốc gia – ám chỉ nước Mỹ, đôi khi là từ ám chỉ chính phủ Mỹ, được sử dụng lần đầu tiên trong thời kỳ cuộc chiến tranh 1812.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *