Nghe giảng không bằng tự học

individual-icon

Bố vợ tôi được sinh ra tại Trung Quốc vào khoảng những năm 1916
Tôi nói “khoảng” vì không ai biết chính xác.
Năm 1922, khi ông còn là một cậu nhóc, một đợt lũ lớn đã càn quét một khu vực lớn.
Nó hủy diệt cả ngôi làng, và dìm chết tất cả những ai sống ở đó.
Cơn lũ được biết đến là Cơn Bão của Swatow.
Họ ước khoảng có gần 100.000 người thương vong.
Lần nữa, họ cũng không có con số chính xác.
Tất cả những gì bố vợ tôi nhớ là ba ngày và đêm ông đã vắt vẻo trên cây.
Một cậu nhóc nhỏ đơn độc.
Những gì ông thấy chỉ là nước, xa về phía chân trời ở mọi hướng.
Cuối cùng ông được giải cứu và đưa đến trại mồ côi.
Toàn bộ gia đình ông bị cuốn trôi cùng với những người còn lại.
Nhưng sau đó một năm, có một người chú đến kiếm ông.
Người chú này đã không ở trong đợt lũ vì ông đang làm việc trên con thuyền chở gạo giữa Thái Lan và Singapore.
Nên vào khoảng 8 tuổi, bố vợ tôi quyết định đi với người chú và làm việc ở trên tàu chở gạo.
Sau đó vài năm, ông nhận ra mình thích Singapore tới mức ông quyết định an cư tại đây.

Làm tất cả mọi việc đến với ông.
Mua bán đồ vật, sửa chữa và vận chuyển hàng hóa.
Tất cả mọi việc cần người, ông sẽ làm.
Tất cả đều là một cơ hội.
Mặc cho sự thật rằng ông không thể đọc hay viết, ông lại thích tìm hiểu cơ khí.
Ông tự đào tạo bản thân về nghề điện, nước, cơ, xây dựng và thoát nước.
Ông đã kiếm mọi cơ hội và bắt tay làm, cho dù là bất cứ công việc gì.
Ông chưa bao giờ đọc sách, hay là thi đậu, hay học cho có bằng cấp.
Làm sao như vậy được?
Ông chưa bao giờ đến trường nên ông không thể đọc và viết.
Dần rồi ông mở công ty riêng, chuyên bao thầu đường nước.
Ông đã không làm việc theo tiêu chuẩn của ngành.
Ông chưa bao giờ học từ bất kỳ ai khác.
Ông làm việc theo tiêu chuẩn của bản thân, theo cách ông nghĩ là đúng.
Hóa ra mới biết, tiêu chuẩn của ông cao hơn bất kỳ ai.
Và công ty của ông trở thành một trong những doanh nghiệp lớn tại Singapore.
Rồi ông quyết định rằng chất lượng của nhà cung cấp không đạt chuẩn.
Nên ông tự thân bắt đầu làm tất cả những thứ mình cần.
Ông mở một xưởng thép không rỉ và lò đúc gang.
Doanh nghiệp của ông phát triển quá lớn, ông cần một văn phòng to hơn.
Nhưng ông không thể kiếm được nhà thầu xây dựng nào ưng ý.
Nên ông cũng tự xây lấy.
Ông xây một tòa văn phòng to cho trụ sở chính của công ty.
Cho dù không biết đọc hoặc viết, ông – bằng cách nào đó, đã tạo một siêu tập đoàn chuyên về hệ thống đường nước và xây dựng.
Tất cả chỉ vì ông nhìn vào điều những người khác đang làm gì và quyết định nó không đạt tiêu chuẩn của ông.
Mặc dù ông chưa từng được ai dạy cách làm như thế nào.
Sự thật là vì ông chưa từng được ai dạy cách làm như thế nào.
Tôi tin rằng đó là thế mạnh của ông, rằng ông không qua trường lớp nào.
Ông không thể đọc hay viết, chưa bao giờ đến trường.
Ông chưa từng có ai khác dạy ông cách làm việc đúng đắn.
Ông đã phải tự thân tìm hiểu.
Lọc lại những gì ông thấy có lý và những gì vô lý.
Ông không phải là một sản phẩm dây chuyền của ngành giáo dục, nơi mà họ chỉ ông chính xác cái gì có thể và cái gì không thể.
Giới hạn nằm ở đâu.
Cái gì chấp nhận được và cái gì không.
Sáng tạo phải luôn là câu hỏi về cách thực thi của mọi thứ và làm cho nó khác đi.
Bạn không thể làm điều đó nếu tất cả những câu hỏi đã bị đá văng ra khỏi đầu.
Nếu tất cả những gì bạn học là “phun ngược ra” những câu trả lời có thể đoán được.

Cơ hội trong học thuật khác với ngoài đời thực.
Trong thực tiễn, sẽ không có thầy giáo nào chấm bài cho bạn cả.
Và cũng không có bảng chuẩn có thể dựa lên để chấm điểm.
Và không có những tiêu chuẩn sẵn để bạn nhớ.
Trong thế giới thật, bạn phải làm sao có kết quả cạnh tranh với đối thủ.
Đó là thực tiễn.
Tìm một con đường sáng tạo để làm khác đi những người khác.
Sự đầu tư liều lĩnh giao nhau với Sáng tạo.
Hay còn được biết là NGẤU NGHIẾN NGHIỀN NGẪM

– Trích “Ngấu nghiến nghiền ngẫm” – Dave Trott

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *