Mấy lựa chọn khó khăn

difficult-choice

Triết gia Isaiah Berlin cho rằng có hai loại tự do (liberty).
Đó là tự do tích cực và tự do tiêu cực.
Tự do tích cực là sự tự do LÀM điều gì đó.
Như kiểu đi đâu tùy ý, với ai tùy thích, bất cứ khi nào mình muốn, đại khái là vậy.
Tự do tiêu cực là sự giải phóng KHỎI điều gì đó.
Giải phóng khỏi sự lo lắng, sự đói khát hay bị lợi dụng.
Cả hai loại hình tự do này chắc chắn là điều tốt.
Nhưng người ta thường tránh né một sự thật về hai khái niệm này.
Bạn càng có nhiều tự do loại này thì sẽ càng mất đi tự do loại còn lại.
Nói một cách chính xác thì sẽ như thế này:
Nếu bạn để cho mọi người TỰ DO LÀM một việc, là mang súng.
Ngay tức thì, bạn đã tước đi quyền tự do giải thoát KHỎI nỗi sợ hãi của một số người khác.
Nếu bạn để mọi người TỰ DO LÀM một việc, là thỏa sức làm giàu bằng mọi cách.
Bạn sẽ tước đi quyền tự giải thoát KHỎI nỗi lo bị trục lợi của một số người khác.
Hoặc, dễ hiểu hơn sẽ là vầy:
Nếu bạn cho người ta quyền tự do thoát KHỎI sự vô gia cư, chính phủ sẽ phải trả tiền để xây nhà.
Và, như thế, thuế tăng.
Thế nên, một số người trong chúng ta sẽ mất quyền tự do LÀM một việc là tiêu tiền theo cách mình muốn.
Chẳng ai muốn đối mặt với mấy lựa chọn khó khăn kiểu này hết.
Nhưng, nếu muốn nhiều hơn cái này, lẽ tất yếu, là bạn phải nhượng bộ, có ít hơn cái kia, đại khái thế!
Bạn có nhớ mấy buổi học về khoa học tự nhiên không?
Chúng ta được dạy một quy luật đơn giản như vầy: vật chất không tự sinh ra và cũng không tự mất đi.
Chúng chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.
Chúng ta hơ nóng khối nước đá, nó chảy thành nước.
Chúng ta đun nóng nước, nước chuyển thành hơi.
Đấy, nước nó chuyển từ thể rắn, tới lỏng và thành khí.
Nhưng, khối lượng vật chất thì vẫn thế.
Bản chất của cuộc chơi “tổng bằng 0” cũng vậy đấy.
Không có gì tự nhiên xuất hiện một cách thần kỳ đâu!
Điều bạn muốn, phải đến từ đâu đó chứ.
Vậy mà, trong ngành này, sao ta lại không biết nguyên lý đó nhỉ?
Doanh số muốn tăng, thị phần muốn phình ra, độ nhận diện muốn cao lên, thì phải biết được nguồn lấy những thứ đó
từ đâu chứ!
Thế thì, lần cuối cùng bạn thấy một yêu cầu (brief) chỉ rõ tăng doanh số lấy từ nguồn nào là khi nào?
Thế thì, khi nào ta mới nói về mấy vấn đề tiền bạc nhơ nhớp đây?
Ai mới là người thò tay vào túi rồi quyết định, à, thay vì xài cho chuyện này, ta tiêu vào chuyện kia đi?
Chả thấy bao giờ cả.

Ta cứ huyên thuyên về chuyện làm thương hiệu rồi ảo tưởng việc đó giống như thanh nam châm. Nó sẽ tự động hút người ta tìm đến thương hiệu từ hóc bà tó nào đó, rồi tìm mua. Kỳ diệu quá!
Cứ như thể con ngài sa phải ánh đèn vậy đó.
Không một ai muốn xác định chính xác xem nguồn nào ta sẽ lấy.
Vì sao ư, vì chúng ta như những chính trị gia ma mãnh, chẳng bao giờ muốn đưa ra mấy quyết định khó khăn thế đâu.

– Trích “Ngấu nghiến nghiền ngẫm” – Dave Trott

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *