Lô-gic – Một dạng mê tín dị đoan

logic

Khi chúng tôi mới lấy nhau, vợ và tôi thường cùng nhau rửa chén, dọn dẹp.
Cô ấy làm rất nhanh.
Nhưng tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã làm tốt hết mức có thể.
Nên tôi ngưng, và nói, “Cath! Mình không có đủ chỗ trên kệ để cho tất cả tô chén này ráo nước.
Nhưng nếu chúng ta rửa những chén nhỏ trước, còn tô to sẽ úp lên trên, như thế ta sẽ có đủ chỗ”.
Nhưng Cathy vẫn không nghe tôi.
Khi tôi vừa nói rõ suy nghĩ của mình xong thì Cathy cũng đã rửa chén xong và làm việc khác.
Bạn thấy đó, Cathy chỉ tập trung vào hành động hơn lời nói.
Chú trọng kết quả hơn lý do.
Mẹ của Cathy có một lần nói với tôi: “Ở phương Tây, con thích nói và nói, suy nghĩ mọi thứ kỹ càng.
Nhưng người Trung Hoa chúng tôi chỉ muốn hoàn thành công việc”.
Trong lần đầu đến vùng Viễn Đông, tôi đã rất bất ngờ vì mức độ mê tín dị đoan của người dân ở đây.
Mỗi tòa nhà đều được xem phong thủy.
Mỗi tòa nhà, ở mặt tiền, đều có một bàn thờ.

Tôi từng nghĩ rằng, những người này mê tín dị đoan hơi quá.
Không phải như chúng tôi ở phương Tây, chúng tôi chỉ tin vào khoa học.
Rồi ngày nọ, một chuyện đã xảy ra với tôi.
Thật ra bọn họ không mê tín gì hơn chúng tôi.
Chúng tôi chỉ có một dạng mê tín khác, vậy thôi.
Lô-gic cũng chính là một dạng mê tín.
Chúng tôi tin vào Lô-gic hơn bất kỳ thứ gì khác.
Nếu Lô-gic nói điều đó đúng, thì nó đúng.
Niềm tin sẽ quan trọng hơn bằng chứng của kết quả.
Điều đó cũng giống như bất kỳ tín ngưỡng hay mê tín.
Ở những bộ lạc cổ xưa, thầy thuốc là người chữa bệnh cho dân làng.
Đơn giản tới mức đó.
Nếu ông có thể chữa bệnh cho bạn, ông là thầy thuốc.
Cho dù ông có được đào tạo trường lớp hay không.
Chúng tôi đánh giá điều này là cổ xưa vì, ở phương Tây, đó là điều ngược lại.
Ở phương Tây, thầy thuốc là người phải được đào tạo.
Người có tờ giấy trên tường, công nhận ông ta là thầy thuốc.
Cho dù ông có thể chữa bệnh cho bạn được hay không, không liên quan.
Ông ta là người đã được công nhận thầy thuốc.
Lô-gic giải thích “tại sao nó (sẽ) hiệu quả” là quan trọng nhất.
Kết quả là yếu tố thứ 2.
Điều này áp dụng cho các nhà khoa học, luật sư, kế toán, kiến trúc.
Những người này chắc (sẽ) giỏi trong công việc vì họ là những người được đào tạo bài bản.
Là người có bằng cao đẳng, đại học, một tờ giấy công nhận.
Quảng cáo cũng như vậy.
Chúng ta phụ thuộc vào cái có lẽ hiệu quả, không phải cái thật sự hiệu quả.
Nếu một chiến dịch quảng cáo được nghiên cứu kỹ càng, nó “có lẽ sẽ hiệu quả”.
Quyết định vậy đi!
Dĩ nhiên, ta có thể chỉ ra những chiến dịch quảng cáo hiệu quả mà không cần được tìm hiểu kỹ càng.
Nhưng ta sẽ nhìn nhận điều đó hơi nghiệp dư.
Đỏ thôi, đen quên đi. Chắc được mỗi lần này.
Điều đó không phù hợp với lòng tin của chúng ta.
Akio Morita, người sáng lập ra Sony, từng nói:
“Trợ lực tuyệt vời nhất hỗ trợ tôi xây dựng Sony thành công vì những đối thủ phương Tây không dám “nhúc nhích” khi chưa có nghiên cứu”.
Richard Branson cũng có thái độ tương tự.
Ông tâm sự, tại Virgin, họ luôn tìm tòi ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Nếu có gì đó thú vị, họ sẽ thực hiện và thử nó.
Đa phần đều thất bại.
Nhưng cứ 1 trong 5 kế hoạch thì sẽ có 1 cái thành công rực rỡ.
Và, trước khi họ thực hiện điều đó, họ không thể nhận định được kế hoạch nào sẽ thành công.
Nên họ thử tất cả.
Bởi vì nếu họ sợ thất bại, họ sẽ không đạt được thành công.

Steve Jobs, người sáng lập ra Apple, cũng có cái nhìn tương tự.
Ông không tin vào nghiên cứu.
Ông từng tuyên bố: “Công chúng không cần biết họ sẽ muốn gì, vì đó là việc của tôi – không phải của họ”.

– Trích “Ngấu nghiến nghiền ngẫm” – Dave Trott

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *