Thật ra, bạn chỉ làm đau chính mình mà thôi

punch-yourself

Cha tôi là một thanh tra cảnh sát trong thời kì Blitz.
Một ngày nọ, có một trái bom dội xuống gần trường học.
Mọi thứ đều đổ sụp và ông phải đến đó với vài vệ binh để phong tỏa hiện trường.
Khi ông đến nơi, vẫn còn 1 trái bom chưa phát nổ.
Ông phát hiện ra một bé gái bị kẹt dưới cái lỗ.
Tay bé bị một thanh sắt đè lên
Đống đổ nát thì tỳ nặng lên thanh sắt.
Có một bức tường gần đó sẽ sập xuống bất cứ lúc nào.
Bởi vì họ không thể kéo bé ra, nên họ đã gọi bác sĩ đến.
Bác sĩ nói ông phải đưa bé ra càng sớm càng tốt, không thì tường sập xuống chôn sống bé mất.
Nhưng bởi vì họ không thể kéo tay bé ra khỏi thanh sắt chắn, nên bác sĩ nói cách an toàn nhất là cắt bỏ cánh tay bị kẹt,
rồi cứu bé ra khỏi đó ngay.
Cha tôi nói không làm vậy được.
Ông cũng có một đứa con gái trạc tuổi bé.
Ông không muốn thấy bé sống đến sau này chỉ với 1 cánh tay.
Bác sĩ nói không còn cách nào khác đâu.
Cha nói, nếu ông chui xuống lỗ và đẩy thanh sắt ra thì sao?

Nếu ông có thể đẩy chỉ một chút xíu lên thôi, họ có thể kéo bé ra.
Họ không cần phải cắt tay bé.
Bác sĩ hỏi, còn trái bom thì sao?
Chỉ cần rung một chút thôi cũng đủ kích cho trái bom nổ và làm sập tường bất cứ lúc nào.
Cha nói nhưng cứu được cánh tay cho bé thì cũng đáng thử.
Nên, ông bác sĩ đồng ý để cha thử.
Nhưng nếu không thành công, ông sẽ phải cưa tay con bé.
Vậy là, cha nhờ một viên sĩ quan giữ chân, còn mình thì thò đầu xuống lỗ trước.
Ông tìm thấy một rãnh nhỏ trên thanh sắt.
Ông hét lớn: “Chuẩn bị. KÉO!”
Và ông cố đẩy bằng hết sức bình sinh.
Thanh sắt di chuyển một chút, đâu tầm một inch và họ kéo tay đứa bé ra.
Tay bé vẫn lành lạnh dẫu có trầy chút xíu.
Họ không phải cưa tay bé.
Mọi người đều vui, và họ khoác vai nhau bước đi.
Sau khi họ đi, trái bom phát nổ, bức tường sập xuống.
Ông bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, ông viết thư đề nghị tặng cha huân chương.
Trong buổi lễ, cha không được trao tặng huân chương.
Nhưng viên sĩ quan ở trên lỗ, nắm chân cha được huân chương Thập Tự George.
Cha luôn nghĩ vậy là không công bằng

Nhưng, như ông nói, người ta đang chết dần kia kìa, hơi đâu mà để ý đến mấy chuyện này lúc đó.
Nhưng ông không bao giờ bỏ qua.
Tuần trước, tôi đi làm vài chén với Copywriter mà tôi rất quý.
Anh có nhiều tác phẩm xuất sắc.
Cuộc trò chuyện bắt đầu xoay quanh việc than vãn về chuyện tác phẩm anh làm và không được ghi công.
Anh trình bày ý tưởng cho giám đốc sáng tạo, lão ta từ chối.
Rồi, một năm sau, một ý tưởng y hệt vậy được chạy.
Lão giám đốc sáng tạo giành giải thưởng.
Anh Copywriter không thể quên hay tha thứ chuyện này được.
Anh làm tất tần tật mà người khác lại hưởng công.
Cũng giống như cha, anh luôn mang chuyện ấy theo mình nhiều năm trời.
Tôi biết sống vậy là rất khổ tâm.
Tôi cũng đã từng như vậy, ai trong chúng ta cũng đã từng như vậy.
Thật không công bằng chút nào, bạn bị dày vò và không thể cho qua được.
Bạn cứ cố bám víu chút hy vọng ngày kia công lý sẽ xử lý giúp mình.
Nhưng sâu bên trong, bạn biết đời không thế.
Qua rồi. Dĩ vãng rồi.
Chỉ mỗi mình bạn là còn bận tâm thôi.
Khi bạn kể cho người ta nghe, người ta đâu thể cảm thông sâu sắc với cảm xúc của bạn.
Họ còn tỏ vẻ chán.
Vậy là ta bị phản ứng ngược.

Rồi, ta cũng có cho qua được đâu.
Giống như ta cứ chờ công lý sáng tỏ, có sáng không?
Công lý đã ở thì quá khứ. Chuyện qua rồi.
Cứ hoài cổ thì làm sao ta tập trung cho hiện tại được, và chắc chắn là ta cũng chẳng thể thấy tương lai.
Nhưng sống với quá khứ nó là thứ nghiện ghê gớm.
Dù biết là đau, mà ta không ngăn nổi mình.
Và nó cứ thế hút dần năng lượng của ta.
Để rồi nó tác động lên sự nghiệp, làm cho ta như ngồi vào xe không thắng cứ thể trượt dài vậy đó.
Như Gandi nói: “Hận thù giống như tự mình hạ độc mình rồi chờ kẻ thù chết dần chết mòn vậy”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *