Khi sức mạnh trở thành điểm yếu

streng-weakness

Tôi từng đề cập đến chuyện biết một anh lính từng tham chiến ở Việt Nam khi học ở trường nghệ thuật New York.
Anh ta từng là chỉ huy đội pháo binh, với nhiệm vụ chính là bảo vệ vùng DMZ(20).
DMZ là “Khu vực phi quân sự”: một dải đất dài nằm giữa miền Nam và miền Bắc mà không thuộc về lãnh thổ của phe nào.
Không một ai được đi vào vùng này, và sẽ là án tử cho những ai dám bén mảng tới đây.
Anh ta kể rằng vũ khí chính thường được quân Mỹ sử dụng ở đógọi là “cầuu lười” (Lazy Dog).
Cẩu lười sử dụng đạn pháo với lượng thuốc nổ lớn, được bọc bởi một lớp vỏ có hàng triệu cây kim.
Cẩu lười sẽ nổ trên đầu mục tiêu.
Hiển nhiên tất cả những gì dưới tầm nổ của nó sẽ bị nát như bị bỏ vào máy xay sinh tố.
Anh ta còn nói rằng toàn bộ khu vực này đều có thiết bị nghe lén được cài dưới đất.
Bất kể khi nào có tiếng động, họ sẽ bắn vài viên cẩu lười.
Ngày hôm sau, họ sẽ ra ngoài và kiểm tra.
Đa phần, họ sẽ thấy một ít máu và lông động vật.
Vì ở đây chỉ có động vật thường xuyên lảng vảng qua lại.
Tôi nói rằng đây không phải là cách hiệu quả để chi hàng triệu đô-la Mỹ trong chiến tranh.
Anh ta đồng tình.
Chẳng những thế, người lính còn kể với tôi nhược điểm lớn nhất của quân đội Mỹ là họ sẽ không làm được gì
nếu như không có công nghệ kỹ thuật.
Và hiển nhiên, quân đội Việt Nam biết điều đó.
Chỉ khi nào quân Mỹ có thể sử dụng công nghệ kỹ thuật đắt tiền, thì họ mới trở nên hùng mạnh.
Nhưng quân đội Việt Nam có thể chiến thắng nếu chớp đúng thời cơ tấn công ngay cả khi không có công nghệ tiên tiến.
Anh ta còn hỏi tôi có biết chuyện quân nhân Việt Nam chỉ cần ngắm bằng “ngón cái” cũng có thể bắn hạ trực thăng không.
Tôi đã không biết điều đó.
Anh kể thêm: “Quân lính muốn bắn hạ mục tiêu với vũ khí thô sơ còn phụ thuộc vào khoảng cách”.
Trong khi quân đội Mỹ cảm thấy khó khăn trong việc tìm ra công nghệ có thể đo được khoảng cách nhằm chắc rằng đạn của mình có thể bắn trúng kẻ thù.
Thì quân đội Việt Nam lại không có những công cụ như vậy.
Khi nghe tiếng cánh quạt trực thăng, họ sẽ nhìn lên, duỗi thẳng tay, giơ ngón cái và ngắm.
Nếu cánh trực thăng lớn hơn ngón cái, họ có thể bắn hạ gần như tất cả mọi thứ.
Nếu cánh trực thăng nhỏ hơn ngón cái, mục tiêu xa tầm ngắm.
Thật tuyệt vời phải không?
Công nghệ đo khoảng cách như vậy mà có thể được phát minh bởi những tá điền.
Vì vậy, sẽ có hai góc nhìn về công nghệ.
Một mặt, ta có thể chi hàng triệu đô để phát triển một thứ nhằm mang lại cảm giác an toàn, nhưng hoàn toàn không hiệu quả.
Chỉ vì ta luôn tin rằng công nghệ luôn là điều “phi thường”.
Khi mà ta có thể sở hữu công nghệ đắt tiền nhất, tiên tiến nhất và phức tạp nhất.
Mặt khác, ta không làm hao tốn bất kỳ chi phí nào.
Tận dụng những yếu tố xung quanh, kết hợp với những ý tưởng hay và làm điều gì đó hữu ích.
Một ý tưởng hay có sức lan truyền cao trên toàn thế giới.
Ngay cả khi không có Internet hoặc là máy tính.
Bạn có thấy thế giới chúng ta đang làm việc luôn có sự song hành?
Trong một khía cạnh, mọi người luôn “thờ phụng” công nghệ.
Chúng ta có niềm tin với nó như một tín ngưỡng.
Chúng ta luôn tin rằng công nghệ có thể trả lời mọi câu hỏi.
Đó là lúc sức mạnh, cũng trở thành điểm yếu.
Khía cạnh khác, ta có thể khởi điểm bằng việc có một ý tưởng hay.
Và sử dụng công nghệ để thực hiện ý tưởng đó.
Khi nào và ở đâu cảm thấy thích hợp, tùy thuộc vào công việc cần sử dụng.
Bởi vì công nghệ là một công cụ.
Và, như mọi công cụ khác, ta có thể cầm cán hoặc cầm lưỡi

– Trích “Ngấu nghiến nghiền ngẫm” – Dave Trott

————————————————————————–

(20) Khu phi quân sự, giới tuyến quân sự hay vùng phi quân sự (tiếng Anh: Demilitarized Zone, viết tắt DMZ) là khu vực, biên giới hoặc ranh giới nằm giữa hai hay nhiều lực lượng quân sự đối lập mà tại đó hoạt động quân sự không được phép tiến hành. Tại Việt Nam, khu vực DMZ trước ngày thống nhất nước là vĩ tuyến 17 dọc sông Bến Hải, thuộc tỉnh Quảng Trị, làm phân định giới tuyến quân sự Bắc – Nam tạm thời cho Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *