Cái hiệu quả vs cái không hiệu quả

effective-vs-ineffective

Như đã kể trong chuyện trước, vợ tôi là người gốc Hoa theo đạo Lão.
Trong đạo Lão, lên đồng là chuyện bình thường, không cấm kỵ gì cả.
Nhưng, tôi lại là người Đông London.
Thành ra, tôi lớn lên và được dạy rằng đó là trò mê tín dị đoan chả ra làm sao cả.
Thực ra, cứ cái gì không tuân theo những chuẩn mực của giới lao động Anh bình thường thì đều được coi là mê tín dị đoan cả.
Khi chúng tôi hẹn hò, Cathy hỏi tôi có muốn gặp bà đồng cô hay xem không.
Chọc ngay chóc những định kiến thâm căn cố đế trong tôi à nha.
Phản ứng tự nhiên của tôi là: “Chi vậy, dẹp đi!”.
Nhưng tôi biết là càng chống đối là càng dốt.
Và có thử thì mới biết thêm điều hay.
Tôi cho rằng lên đồng là trò vớ vẩn của kẻ cả tin.
Giống như 12 cung hoàng đạo gì gì đó vậy thôi.
Nhưng, ngay cả như vậy đi, thì cứ thử, biết đâu tôi học thêm nhiều thứ hay ho về trò này.
Nên một tối nọ, tôi đi cùng Cathy.
Thật chẳng giống tôi nghĩ một tẹo nào cả.
Không có gối tựa, nhang trầm, nhạc í éo.
Chỉ có bà lão dễ thương tên Nancy, sống ở Uxbridge.

Chúng tôi ngồi xuống, uống tách trà và bắt đầu trò chuyện.
Bà nói với tôi: “Giờ lão sẽ mời người âm lên. Một anh cảnh sát với một em bé nhỏ đang quỳ gối. Cái tên John, James và Amelia có gì liên quan đến cậu không?”.
Tôi thật chẳng biết nói gì.
Bố tôi đã từng làm cảnh sát suốt đời ông.
Có thể Cathy biết và đã đề cập với bà Nancy điều này.
Nhưng ai biết bố tôi cũng gọi ông là Jack.
Không ai, trừ gia đình, biết tên họ thật của ông là John James.
Và còn một điều nữa.
Khi chị tôi có mang, chị bị vỡ ruột thừa.
Đứa bé sinh non, chỉ sống sót được có 10 ngày thôi.
Bé gái đó được đặt tên là Amelia.
Không ai ngoài gia đình thân thiết của tôi biết điều này cả.
Tôi không biết phải nói sao.
Tôi nghĩ là mình sẽ gặp một loại lang băm.
Nói những câu đại loại như: “Trong tương lai, con sẽ phải đi xa xôi lắm đó”.
Mấy lời tầm xàm phán bừa nói sao cũng trúng.
Nhưng lần này thì khác, lần này chính xác lắm luôn!
Vị trí tốt nhất của tôi trong tình huống này là bất khả tri.
Không sùng tín cũng không hẳn vô thần.
Cứ kìm suy đoán lại, và xem sự việc tiến triển tới mức nào.
Ở lần đến sau, Nancy nói với tôi: “Tháng sau con sẽ thắng được khách hàng Holsten Pils”.
Sau đó, tôi nói với Cathy: “Bà làm anh thấy rối quá! Bọn anh sẽ lấy Truman Bitter còn (agency) David Abbot sẽ lấy Holsten Pils chắc chắn như vậy”.
Tháng sau, khi chúng tôi đang đi nghỉ mát, tôi nhận được tin nhắn từ agency.
“Khách hàng Holsten Pils chọn chúng ta mà không cần đấu thầu”.
Tôi đã nghĩ bà đồng chỉ nói mấy lời tiên đoán vô thưởng vô phạt, ai cũng trúng mà ai cũng trật.
Tôi không nghĩ rằng họ có thể đoán được cả tên và thời gian đâu.
Tầm một năm sau thì phải, Nancy bảo rằng tôi sẽ có 2 đứa con, khi Cathy 37 tuổi sẽ sinh con gái và sẽ sinh một con trai khi 39 tuổi.
Tôi buồn lắm; tôi đâu muốn chờ lâu vậy, nên tôi cứ lờ đi.
Chúng tôi đã cố gắng có con nhiều năm mà không đậu đạt gì cả.
Và rồi khi Cathy 37 tuổi, vợ tôi có thai.
Nhưng rồi bị sảy. Tôi rất giận.
Tôi nói: “Thôi nhé, không đồng cốt gì nữa nhé!”.
Nhưng Cathy lại tiếp tục đậu thai.
Và con gái chúng tôi ra đời 2 tuần trước khi Cathy bước sang tuổi 38, còn con trai chúng tôi sinh ra 2 tuần trước khi Cathy tròn 40 tuổi.
Cho nên, ngoài một lời đồng cốt thì ta suy nghĩ xa đến cỡ nào?
À, thì ra, tâm trí ta quyết định vị trí và biến thực tại sao cho phù hợp.
Cho nên, nếu bạn muốn tìm cách để tin, bạn sẽ tin.
Còn bạn đã muốn tìm cách xem đó là rác rưởi, thì bạn sẽ thấy đó là rác rưởi, thế thôi!
Giống như tất cả trường hợp, tôi nghĩ cứ giữ một tư duy cởi mở là tốt hơn cả.

Giữa hoài nghi và chỉ trích nó khác nhau lắm đấy.
Người hoài nghi thì nói: “Chứng minh đi thì tôi tin”.
Người chỉ trích sẽ nói: “Có chứng minh đi nữa thì tôi cũng không tin”.
Hoài nghi thì dẫn đến kiến thức.
Cố chấp và ngu muội xuất phát từ chỉ trích, phỉ báng

– Trích “Ngấu nghiến nghiền ngẫm” – Dave Trott

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *