Đã chơi thì phải dấn thân

responsibility

Max Forsythe là một nhiếp ảnh gia.
Anh ta từng kể với tôi về câu chuyện mà mình gặp phải khi bay từ Israel đến Ai Cập, trên El Al(14).
Khi Max đến sân bay để làm thủ tục check-in.
Một người phụ nữ trẻ đã tiến đến kiểm tra hành lý của anh ta.
Cô ấy có vẻ rất thạo nghề, Max cũng không lấy làm ngạc nhiên vì điều đó.
Israel luôn biết rằng, đất nước của họ luôn trong trạng thái có kẻ thù.
Vì thế, việc cẩn trọng đề phòng bom khủng bố là điều hiển nhiên.
Max bảo rằng, cô nhân viên ấy rất lịch sự, thân thiện khi kiểm tra hành lý.
Sau khi hoàn tất thủ tục, Max chào cô ấy.
Người phụ nữ trẻ đáp lại: “Hẹn gặp anh trên chuyến bay”.
Max hỏi: “Cô cũng đến Cairo trên chuyến bay này à?”.
Cô gái trả lời: “Tôi phải đi, vì đó là quy định của El Al”.
Anh chàng tiếp tục hỏi: “Tại sao? Cô sống ở Cairo à?”.
Cô gái đáp: “Không, tôi sống ở đây, Israel”.
Max: “Vậy tại sao cô lại phải bay tới Cairo?”.
Cô ấy: “Đây là tiêu chuẩn của El Al. Nếu ai đó kiểm tra hành lý của khách hàng, thì người đó phải theo họ lên cùng chuyến bay.”
Tại sao lại có chuyện này?
Nhân viên kiểm soát hành lý khách hàng nhằm đề phòng chuyện đánh bom cảm tử, đã phải “đặt cược” mạng sống của mình khi làm công việc này.
Điều này sẽ khiến họ tập trung hơn trong công việc.
Hãy tưởng tượng rằng chúng ta cũng sẽ làm công việc của mình với thái độ như vậy.
Hẳn là khi đó, mọi việc sẽ luôn được mọi người xem là rất, rất quan trọng.
Như một câu nói của dân New York ‘đã chơi thì phải dấn thân’.
Tất nhiên là không nên đặt cược mạng sống của mình vào những cuộc chơi, điều đó thật là ngớ ngẩn, phải không?
Giả sử, cái giá phải trả cho quyết định của bạn trong một cuộc chơi chính là ngôi nhà của bạn.
Thì liệu, bạn có dám đặt cược nữa với quyết định ban đầu mà bạn chọn?
Liệu những người sáng tạo có quyết liệt bảo vệ cho ý tưởng mới nhất, đặc sắc nhất của mình chỉ để chiến thắng ở một giải thưởng nào đó?
Dẫu biết rằng, người tiêu dùng đôi khi sẽ không hiểu những ý tưởng đó và khi đó, họ sẽ phải trả giá bằng
chính ngôi nhà của mình để bảo vệ ý tưởng.
Liệu những người hoạch định chiến lược có đề nghị thay đổi cả chiến dịch quảng cáo chỉ dựa vào vài thông tin
trong buổi thảo luận nhóm (focus group)?
Liệu những người Account có đồng ý thay đổi toàn bộ kế hoạch theo ý khách hàng, chỉ để làm họ cảm thấy hài lòng?
Nếu biết mình đang đánh cược căn nhà với ý thích của khách hàng?

Và khách hàng, liệu họ có luôn hăm hở làm điều mình muốn, chỉ vì họ có quyền (hoặc có tiền)?
Ngay cả khi cái giá phải trả cho việc này chính là căn nhà của họ?
Hay là mọi người sẽ cân nhắc quyết định của mình một cách nghiêm túc hơn?
Liệu mọi người sẽ cân đo đong đếm mọi vấn đề có thể xảy ra trước khi hành động?
Liệu chúng ta nên xem xét ý kiến của người khác?
Để lòng tự trọng của mình sang một bên.
Nhìn nhận mọi việc dưới nhiều góc độ khác nhau.
Đảm bảo rằng không có khía cạnh nào của sự việc mà bạn chưa nghĩ tới.
Thay vì để mọi chuyện đi theo hướng mà người khác mong muốn.
Dĩ nhiên, mỗi người đều có chút dấn thân trong công việc hàng ngày.
Và nếu mọi thứ tồi tệ, ai cũng có thể mất việc.
Nhưng chúng ta luôn có thể tìm được công việc khác.
Không giống như El Al, không ai dám đặt cược mạng sống của mình.
Đó là lý do tại sao El Al nổi tiếng là hãng hàng không an toàn nhất thế giới nếu như bạn lo lắng về vấn đề bom khủng bố.

– Trích “Ngấu nghiến nghiền ngẫm” – Dave Trott

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *