CHIẾN LƯỢC TẬP TRUNG VÀO “HÀNH ĐỘNG”, CHIẾN THUẬT QUAN TÂM ĐẾN “PHƯƠNG PHÁP”

strategy-vs-tactics

Thế chiến Thứ hai thật sự là câu chuyện của hai người.
Adolf Hitler và Winston Churchill.
Đa phần tất cả những chuyện đúng và sai đều được thể hiện qua cách hai người này ra quyết định.
Nói đơn giản, Churchill là một nhà chiến lược.
Hitler là một nhà chiến thuật nhưng ngộ nhận mình là nhà chiến lược.
Chiến lược là nhìn nhận vấn đề qua một bức tranh toàn cảnh.
Chiến thuật là những bức tranh nhỏ làm nên bức tranh lớn.
Các chiến thuật gia là những chuyên viên (Specialist).
Chiến lược gia là những chuyên gia tổng quan (Generalist).
Chiến lược gia có thể quản lý nhiều chiến thuật gia.
Anh ta yêu cầu những điều cần hoàn tất.
Nhưng không tranh luận và bắt ép chiến thuật gia về phương pháp thực hiện.
Đó là cách làm việc mà những chuyên gia quản lý gọi là “thiếp lập mục tiêu chặt chẽ, buông lỏng điều khiển”.
Và đó là cách mà các chiến lược gia nên áp dụng.
Churchill cũng đã hành xử như thế.
Nói theo cách khác, ông bàn giao công việc cho các chuyên viên và để họ tự giải quyết.
Nhưng Hitler không phải là một nhà chiến lược.
Ông đã ngộ nhận, vì bản chất ông là một chiến thuật gia.
Nên ông không thể hình dung được bức tranh toàn cảnh và tập trung vào nó.
Bởi vì không có một cái nhìn toàn diện, nên ông hay sa đà vào chỉnh sửa chiến thuật.
Tất cả đại tướng và sĩ quan cao cấp đều phải có sự đồng ý của Hitler để được làm bất kỳ điều gì.
Điều này có nghĩa là Hitler luôn thay đổi chiến thuật trong lúc các đại tướng đang thực hiện kế hoạch.
Và ông này có vẻ không có bất kì khái niệm lô-gic nào trong việc điều khiển một đội quân.
Nên ông chỉ huy theo ý của mình, bỏ ngoài tai những lời khuyên của các đại tướng.
Vì vậy ông ta không có một chiến lược tổng thể vượt lên trên việc tập trung chiến thắng từng trận chiến.
Thế nên quân Đức không có một lãnh đạo đưa chiến lược, những chiến thuật tồi tệ thì luôn lấn áp các chuyên viên.
Trong khi đó, Churchill lại có một chiến lược đơn giản.
Đưa nước Mỹ tham gia vào trận chiến này.
Một đất nước lớn nhất, hùng mạnh nhất trên thế giới.
Churchill cũng không có thời gian để bàn cãi với các tổng chỉ huy, hoặc là tranh luận về chiến thuật.
Chiến thuật là nhiệm vụ của họ, không phải của ông

Ông chỉ đưa cho họ mục tiêu: “Chúng ta phải thắng ở Bắc Phi và tôi không chấp nhận bất kỳ lời biện hộ nào”.
Và ông để những chuyện còn lại cho các đại tướng lo liệu.
Nếu họ không thể làm được, ông sẽ đuổi khỏi đội và tìm một chỉ huy khác.
Và khi đó, ông không hề can dự đến chiến thuật.
Churchill dành toàn bộ thời gian cho việc xây dựng chiến lược.
Ông băng qua châu Đại Dương để gặp Roosevelt(18) và làm một bài diễn thuyết trước các quan chức cao cấp ở Washington.
Tập trung vào việc thay đổi dư luận của người Mỹ.
Ông thừa biết, một khi Mỹ tham gia vào Thế chiến Thứ hai, thì việc quân Phát-xít Đức thất bại, chỉ còn là vấn đề thời gian.
Trong khi Churchill bận rộn với chiến lược duy nhất của mình, thì Hitler lại không có một chiến lược rõ ràng và
đã phạm sai lầm khủng khiếp nhất trong cuộc chiến này.
Sau chiến trận với Anh, ông nhận ra rằng nước Anh sẽ không đầu hàng, nên Hilter trở nên chán nản và tấn công một nước kế tiếp.
Ông ta xâm lược Nga.
Và khi các tổng chỉ huy chuẩn bị đưa quân vào tấn công vùng phía Bắc, Hitler thay đổi quyết định.
Ông ta muốn chuyển hướng sang tấn công phía Nam.
Và khi đội quân 2 triệu người đang chuyển hướng, ông lại thay đổi ý định của mình.
Và ông lại tái quyết định là họ nên đánh vào phía Bắc trước.

Thế là đội quân của ông lại tốn hàng tuần đi qua đi lại.
Và khi đội quân tới đó, tuyết đã bắt đầu rơi.
Và chúng ta, ai cũng biết kết cục như thế nào.
Nga đánh bại quân đội Đức và Mỹ trở thành đồng minh với Anh.
Chiến lược gia 1 – Chiến thuật gia 0.
Trên phương diện cá nhân, tôi không phải một chiến lược gia, mà là một chiến thuật gia.
Nhưng đó là điều tốt khi tôi có thể nhận ra tôi là chiến thuật gia.
Tôi không thể xây dựng được chiến lược.
Và tôi thích làm việc với một chiến lược gia, không làm ảnh hưởng đến chuyên môn của tôi.
Tôi thích CEO, hoặc MD(19), hoặc khách hàng là những người xây dựng chiến lược.
Họ sẽ truyền đạt cho tôi biết họ muốn gì, và để tôi làm những việc còn lại.
Nếu tôi không thể làm được những chuyện đó, họ có thể tìm người thay thế.
Chỉ cần họ đừng cố gắng làm phần việc của tôi.
Họ hãy làm chiến lược, còn tôi là người đề xuất chiến thuật.
Đó là cách làm việc tốt nhất với tôi (với đồng nghiệp và khách hàng).
Mục tiêu chặt chẽ, buông lỏng điều khiển.
Những chiến lược gia tốt nhất sẽ nghĩ chuyện “làm cái gì” và để cho các chiến thuật gia “làm nó như thế nào”.

– Trích “Ngấu nghiến nghiền ngẫm” – Dave Trott

—————————————————————————————

(18) Franklin Delano Roosevelt (30 tháng 1 năm 1882 – 12 tháng 4 năm 1945, thường được gọi tắt là FDR) là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 32. Ông là tổng thống Hoa Kỳ duy nhất được bầu hơn hai nhiệm kỳ, ông tạo ra một liên minh bền vững giúp tái tổ chức nền chính trị Hoa Kỳ trong nhiều thập niên.

(19) MD: Managing Director (Tạm dịch: Tổng giám đốc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *