CTMN (Cần thì mới nói)

keep-silent

Mẹ vợ tôi tu tập ở một đền đạo Lão của Singapore.
Đôi khi, vài sư thầy Phật giáo ở Nepal có đến để chủ trì tế lễ.
Bạn sẽ chẳng bao giờ thấy ni cô nào ở đây.
Trừ một người.
Cũng giống như các sư thầy, ni cô này cạo trọc đầu.
Cô cũng mặc áo cà sa.
Nhưng chỉ có một điều duy nhất khác lạ, đó chính là ni cô này là một phụ nữ Tây phương cao ráo.
Thực ra, ni cô lạ thường này là một người Mỹ.
Khi cô muốn khấn nguyện đi tu thì có một ngăn trở.
Cũng giống như hầu hết dân New York đặc trưng, cô nói không ngừng nghỉ.
Cô cứ liên tục giáo điều người này nên thế này, nói người kia nên thế nọ.
Cô chỉ trích họ làm sai cái này cái kia.
Cô huyên thuyên về thứ cô thích, điều cô không ưa.
Cô cứ bộc bạch thổ lộ, ruột để ngoài da tất tần tật.
Thế là trụ trì phải ra tối hậu thư.
Nếu muốn thành ni cô chùa này, cô phải tuyệt đối giữ im lặng trong 3 năm.
Hoàn toàn tĩnh lặng.
Không hé môi một chữ nào.
Nếu cô hé môi, dù chỉ một lần thôi, cô sẽ phải trở về điểm xuất phát và thực hành tĩnh tại lại từ đầu.
Tưởng tượng nổi không: im lặng toàn tập trong suốt 3 năm đó nha.
Hầu như bất khả thi với bất kỳ ai.
Vậy nên trụ trì mới thử thách cô.
Trụ trì đã dùng cách hiệu quả này mà nói chuyện với cô:
“Con cứ nói suốt và điều đó thật phiền phức cho chúng ta.
Người ta cứ bị phân tâm đấy! Nhưng, ta nghĩ đó không phải là
vấn đề của bọn ta. Đó là vấn đề của con. Nên con cần phải xử lý nó một mình”.
Cô phải kiểm soát luồng suy nghĩ trong đầu mình.
Cô phải kìm nén cảm xúc và suy nghĩ của mình, không nên cứ “bắn” tá lả vào mọi người.
Có bao giờ bạn ngồi họp với ai đó mà họ cứ nói liên thanh chưa?
Mỗi lần ai đó nói gì là họ lại nhảy xổ vào, cắt ngang, cướp lời người ta.
Mà có phải nói cho ra ngô ra khoai gì đâu, bâng quơ cũng nói.
Nói ngược nói ngạo không thôi.
Nói xàm không thôi.
Sao họ không thể tự mình hạn chế phát ngôn nhỉ?
Dễ lên máu nhỉ?
Bộ họ sợ bị bỏ quên hả ta?
Có lần, tôi nghe những người trong Bộ Đĩa Đảo Hoang Mạc
(Desert Island Disc) nói về cuộc sống của họ.
Họ kể rằng bài học giá trị nhất mà họ tiếp thu ở trường không phải dạng hàn lâm.
Mỗi tuần họ dành một giờ, ngồi yên tại bàn

Học cách đối mặt một mình với suy nghĩ của chính mình.
Học cách cảm thấy thoải mái với chính mình.
Học cách thấy im lặng cũng ổn.
Vi diệu làm sao, phải không?
Hầu hết chúng ta đều sợ im lặng.
Chúng ta nghĩ cứ nói liên hồi thì mới mạnh mẽ.
Có thể vì thế nên chúng ta cố gắng tạo ưu thế trong cuộc họp với hàng tá lời nói gió bay.
Cũng có thể ta muốn người ta nhìn mình như những người quan trọng.
Nhưng nếu cứ thử viết hết lại những gì mình đã từng nói, chắc không giấy nào chứa nổi và không ai đọc nổi đâu.
Vậy sao chúng ta không thử làm ngược lại?
Sao chúng ta không nói như cách chúng ta viết?
Khi viết, chúng ta tìm ra thứ đắt nhất để ghi lại.
Sao lúc nói không làm vậy?
Cái gì quan trọng có sức nặng thì hẳn nói ra chứ.
Không thì cứ im lặng đi, nói chi cho mệt.
Khi viết, ta biết rằng câu chữ có thêm quyền năng với nhiều khoảng trắng xung quanh.
Chữ nghĩa cũng cần không gian để thở, để thấy thoáng.
Câu chữ càng súc tích càng bắt mắt ta.
Nên ta chỉ dùng những từ cần thiết thôi.
Đó là thứ mà trụ trì đã giúp cô gái Mỹ giác ngộ.
Chỉ nói đúng những lời đáng nói thôi.
Thực tế là khi im lặng suốt ba năm trời, ta sẽ thấy im lặng cũng ổn thôi.
Kết quả là bạn chỉ nói những gì thật sự cần nói.
Và rồi, lời bạn nói sẽ sắc sảo mạnh mẽ hơn nhiều.
Khi đó, thứ bạn nói sẽ thôi không còn là thứ âm thanh gây ô nhiễm bầu khí quyển nữa.

– Trích “Ngấu nghiến nghiền ngẫm” – Dave Trott

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *