Bỡn cợt sáng tạo

creative

Một lần nọ, trong nhà hàng, có người tìm đến hỏi chuyện với danh họa Picasso.
Ông này nói: “Xin lỗi vì đã làm phiền ngài, tôi có mua một bức tranh của ngài, mà nó chưa được ngài ký tên, tôi muốn nhờ ngài xác nhận giúp xem nó có thật là tranh của ngài hay không ạ?”.
Picasso hỏi: “Anh mua bức tranh hết bao nhiêu vậy?”.
Ông trả lời: “Nửa triệu bảng, thưa ngài”.
Picasso nói: “Thế là hàng thật đấy”.
Tôi thích câu trả lời thế cơ!
Picasso vừa thật, vừa giỡn.
Dù có thật hay không, thì chí ít, ta cũng thấy biểu hiện của ông là vậy.
Thực tế, hành động bỡn cợt là cách người nghệ sĩ gạt phắt đi những lề thói thông thường mà người ta thần thánh hóa lên
thành thứ gì đó ghê gớm lắm.
Họ không khép mình vào khuôn khổ của những suy nghĩ thông thường, ngược lại, họ còn châm biếm điều đó nữa.
Họ thích thú mỗi khi châm biếm lề thói thông thường, vì mỗi lần như thế, họ biết mình đang đi đúng hướng.
Bởi vì, đôi khi, người bị ta châm biến là kẻ ta không muốn bản thân mình trở nên giống như vậy.
Vì chăng, với những kẻ ấy, hành động không theo khuôn phép là hành động của kẻ không nghiêm túc.
Picasso đã nói: “Gu giết chết sự sáng tạo”

Ông có ý rằng, gu là thứ mà ai cũng có thể hiểu và chấp nhận.
Nó tuân theo chuẩn mực ta đã biết. Nên ta cảm thấy thoải mái với điều đó.
Dĩ nhiên, cứ như thế thì không thể đẻ ra thứ gì mới mẻ, sáng tạo.
Nhờ thấu hiểu điều này mà Picasso có thể bỏ ngoài tai tất cả những lời dè bỉu.
Ông chả thèm bận tâm khi người ta nhìn tranh của mình và phán: “Ối dào, đứa con 5 tuổi của tôi vẽ còn đẹp hơn thế này!”.
Ngược lại, ông xem những lời dè bỉu phàm phu ấy là sự ngưỡng mộ ngầm.
Như thể, âm với âm là dương ấy.
Vậy nên, Picasso chả thèm quan tâm đến làm gì.
Ngược lại, ông cứ âm thầm nuôi dưỡng mối liên kết giữ tính sáng tạo và sự bỡn cợt mà người ta vẫn gán cho mình.
Thế nên ông mới phán như vầy:
“Nghệ sĩ hạng ba thì lê la sao chép, còn bậc kỳ tài thì cứ chôm thẳng tay”.
Điều ông nói có nghĩa là hễ cứ có ai cảm thấy kỳ kỳ vì mình bị ảnh hưởng bởi cái này hay cái khác thì chả bao giờ làm nên
trò trống gì đâu.
Họ quá lo lắng, họ từ chối và không dám nhìn nhận vấn đề.
Ngược lại, người nghệ sĩ cứ bơ đi tiếng đời, tiếp thu bất cứ thứ gì họ muốn tiếp thu, từ bất cứ nguồn nào họ muốn, thì mới là kiểu người làm nên điều vĩ đại.
Họ chả buồn bỏ thời gian lo lắng về những điều mình vừa mới làm, vì họ đang mải mê làm những thứ mới mẻ khác rồi.

Và, Picasso “chôm” từ khắp mọi nơi.
Lúc mới vào nghề, ông bắt chước phong cách của Manet, Lautrec,
Gauguin, Van Gogh.
Sau đó là Cézanne, Matisse, Giacometti, nghệ thuật Phi châu.
Tôi biết thế là thông qua một câu chuyện hài mà David Bailey kể như sau:
Hỏi: “Picasso đã nói gì khi ông hay tin Braque đã qua đời?”.
Đáp: “Nhẹ cả người”.
Andy Warhol cũng giống Picasso vậy.
Đây là người đã phát triển tính trào lộng thành một hình thức nghệ thuật.
Buộc tội ông bỡn cợt thì chả khác gì buộc tội ông đã cầm cọ mà vẽ vời.
Châm biếm là phương tiện ông dùng.
Warhol nói: “Cái gì cũng có thể là nghệ thuật được cả”.
Tự hào mình là người trào lộng là bạn đã đạt đến cảnh giới vô địch.
Bạn không sợ bị nói là giống người này, tựa tựa kẻ kia.
Warhol nổi tiếng vì thích những gì tầm thường.
Ông yêu những thứ tầm thường và hào nhoáng.
Ông nói mình mê tiền.
Ông nói mình khoái nổi tiếng.
Khi các nhà phê bình vạch trần Warhol, họ đã thay ông đẩy tiếng tăm lên.
Họ chê tranh của ông là tầm thường và phù phiếm.
Warhol đồng ý: “Cảm ơn nhiều nha! Tôi thích tầm thường và phù phiếm mà”.

Họ kịch liệt phê phán tác phẩm của ông là nông cạn rác rưởi.
Ông cười khà: “Tôi cạn tới đáy mà”.
Warhol hiểu rằng nếu ta giữ vững quan điểm ngay lúc đầu thì bao nhiêu sự phê phán cũng sẽ chỉ làm quan điểm của ta mạnh mẽ hơn thôi.
Tương tự như mẩu quảng cáo nguyên thủy của Volkswagen mà
DDB đã thực hiện.
Mẩu quảng cáo đầu chỉ có vẻn vẹn chữ: “Lemon”(9).
Những đoạn copy đầu tiên nói lên thực tế người ta gọi nó là “bà bầu trượt ván”.
Sau đó, họ còn đổi tên chiếc xe thành “Beetle” – “Con Bọ”.
Ngược hẳn với những hãng xe khác thời đó gọi xe của mình là
“Mustang” – “Chiến Mã” và “Cougar” – “Báo Hung Hãn”.
Người sáng tạo đích thực thì trân trọng sự trào lộng.
Nghĩa là, họ không sợ đi ngược lại quan điểm của kẻ khác.
Nên nếu bạn muốn châm biếm ai thì đừng mong người ta chấp nhận.
Họ có thích đâu.
Nhưng, nhắc lại là, vậy thì có sao chứ?

ad

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *