Bạn có thể có tất cả, nhưng đừng mơ về việc có mọi thứ cùng một lúc

you-can-have-all

Vợ tôi là một Art Director (tạm dịch: chuyên viên định hướng nghệ thuật).
Thế nên, cô ấy vẫn hay đi nước ngoài để giám sát việc ghi hình quảng cáo.
Với tôi, điều này ổn thôi.
Tôi toàn ý chăm sóc mấy nhóc tỳ, khi con tôi còn nhỏ.
Và, cha con bọn tôi có thể thực hiện tất cả những điều mình không thể làm khi có mẹ ở nhà.
Tha hồ ăn thả cửa, chẳng hạn, không phải kiêng khem là một ví dụ.
Cha con chúng tôi không cần phải làm thế lúc đó đâu.
Lần nọ, tôi nói với lũ trẻ: “Được rồi, mẹ không có ở nhà, các con muốn ăn sao cũng được. Mấy đứa muốn ăn sao nè?”.
Cậu nhóc con trai tôi nói: “Bố ơi, con muốn ăn snack Twiglets với kem dâu”.
Tôi đáp: “Chơi luôn, con muốn ăn cái nào trước đây?”.
Nhóc trả lời: “Dạ, con muốn ăn cùng một lúc luôn”.
Tôi hỏi lại: “Chắc không đó? Coi chừng ăn thấy ghê nha!”.
Cậu nhỏ trả treo: “Dạ, tại bố nói ăn sao cũng được mà!”.
Tôi đáp: “Rồi, được luôn”.

Thế là, tôi cho cu cậu một tô kem dâu rắc Twiglets vòng quanh.
Cu cậu nhanh nhẩu vồ lấy cái tô, múc một muỗng to cho vào miệng, nhắm nghiền mắt, nuốt trọn.
Rồi, cu cậu mở mắt ra nhìn có vẻ bối rối lắm.
Hình như có gì đó không ổn.
Đấy, cả hai món cu cậu đều thích cả đây: một là Twiglets vị mặn và một là kem dâu.
Giả dụ từng thứ ngon thì ăn chung phải ngon gấp bội chứ.
Nhưng, gượm đã, hình như mọi thứ không diễn ra thế đâu.
Ngược lại, ăn chung hai thứ với nhau thì dở tệ, dở hơn là ăn riêng thế mới đau.
Sao lại kỳ khôi như thế chứ?
Chả hợp lý gì cả.
Ấy vậy mà, bài học này nhiều người trong ngành marketing lại không rút tỉa ra được như cậu nhóc tỳ nhà tôi đâu nhé.
Càng nhiều, càng chả ra làm sao cả!
Sao mà bạn có thể có nhiều hơn 100% chứ.
Giống như cái ly đã đổ đầy nước vậy.
Thử nhỏ vào đấy một giọt đi, sẽ có ngay một giọt y chang như vậy tràn ra cho xem.
Đơn giản như phép dời hình thôi ấy mà.
Bạn không thể thêm vào khi chưa lấy bớt ra.
Bạn muốn cái này nhiều hơn, lập tức, bạn nhận được ít hơn cái kia.
Bởi vậy, cho nên, phần định vị thì chỉ nên duy nhất một thông điệp thôi.

Vì, chỉ với như vậy, khi tập trung vào một thông điệp duy nhất, bạn mới đạt được 100% hiệu quả truyền thông.
Ngược lại, với định vị quá phức tạp, bạn sẽ phân mảnh thông điệp, làm nó trở nên loãng.
Thứ gì kém quan trọng thì không nên truyền thông.
Chúng làm loãng điểm cần nhấn mạnh trọng tâm.
Vậy đó, ta cần định vị duy nhất một thông điệp thôi.
Bởi thế, ta mới cần dành toàn tâm, toàn ý quyết định xem điều căn cơ chính yếu nhất là gì.
Mấy người chỉ nghĩ đến việc có thêm được gì nữa không thì chẳng làm nên trò trống gì đâu.
Cố kết hợp xe cẩu JCB với chiếc Ferrari không thể tạo ra cỗ máy đào đường chạy với tốc độ 200m/giờ được.
Họa chăng, chỉ khiến cả hai thứ kém hiệu quả đi mà thôi.
Kem dâu và Twiglets ăn riêng lẻ thì rất ngon.
Từng thông điệp riêng rẽ thì nên chạy quảng cáo riêng lẻ sẽ hay hơn.

– Trích “Ngấu nghiến nghiền ngẫm” – Dave Trott

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *