Qua cách ta nhìn sự vật, bản chất của ta bộc lộ nhiều hơn sự vật

point-of-view

50 năm trước, đôi bạn vị thành niên đã xâm nhập bất hợp pháp một công xưởng trong đêm.
Christopher Craig, 16 tuổi.
Derek Bentley, 19 tuổi.
Dù Bentley lớn tuổi hơn, nhưng đầu óc cậu ta rất đơn giản.
Anh ta có cái tật mà bây giờ chúng ta hay nói “học khó vô”.
Nên Craig, mặc dù nhỏ tuổi hơn nhưng lại là người dẫn đầu.
Tuy nhiên, không ai trong hai đứa là người sáng dạ, và họ bị phát hiện.
Ai đó đã gọi công an.
Khi công an đến, Bentley đã nhanh chân tẩu thoát.
Nhưng cậu đã bị công an tóm lấy và đầu hàng.
Khi công an đang bắt giữ Bently, cách đó không xa,
Craig đã bắn hai nhân viên công an.
Một trong họ đã tử vong.
Cả hai, Craig và Bentley, đều bị buộc tội giết người.
Tuy Craig là người bắn phát súng chí mạng, nhưng cậu ta khi đó dưới 18 tuổi.
Cậu chỉ chịu án chung thân thay vì tử hình.
Còn Bentley, trong lúc phát súng nổ ra, đang bị bắt giữ bởicông an, đã quá 18 tuổi.
Nên anh đã chịu án tử hình vì tội mưu sát, mặc dù cậu không phải là người cướp cò.
Bằng chứng buộc tội cậu là một câu nói mà cậu hét lên với Craig.
Lúc đó, một tay cảnh sát đã tiến lại gần Craig và nói,
“Đưa ta cây súng đi, con trai”.
Bentley, khi bị công an bắt giữ, la lên, “Đưa cho ông ấy đi, Chris!”
(‘Let him have it, Chris’ – có thể hiểu là ‘Cho gã lãnh đủ đi’).
Bentley giải thích ý mình là muốn Craig hãy đầu hàng đi.
Và cậu muốn Craig đưa cây súng cho công an.
Nhưng phòng công tác điều tra đã nói Bentley sử dụng tiếng lóng của Hollywood, và cậu đã kêu Craig bắn tên cớm đi.
Chính cách hiểu câu nói đó đã buộc Bentley với bản án tử hình.
Sự thật là tất cả chúng ta đều có thể hiểu câu nói theo hai hướng.
Mọi người thường hiểu những câu chữ theo cách mà chúng ta nghĩ trong đầu.
Ta sẽ theo đó đáp lại.
Và đôi khi những gì xảy ra với chúng ta sẽ ảnh hưởng tới cách hiểu vấn đề.
Nếu ta đang stress, những gì ta nghe thấy sẽ là những lời cáo buộc.
Chúng ta nghĩ rằng những gì diễn ra trong đầu mình là những gì đang xảy ra với thế giới.
Mọi người không nhận ra sự khác nhau.
Ngay trong sáng nay, khi tôi đang đứng đợi ở ngã tư.
Đèn thì đã chuyển xanh và xe buýt trước tôi không hề di chuyển.
Tôi đã đợi thêm một đợt đèn xanh nữa.

Nhưng xe buýt vẫn đứng yên.
Tôi ra khỏi xe để xem có chuyện gì xảy ra không?
Xe buýt bị hư chăng?
Hay có tai nạn ở phía trước?
Hay là tài xế xe buýt bị đột quỵ?
Tôi đi tới cửa sổ của bác tài và hỏi: “Có chuyện gì với anh vậy?”
Ông ta bắt đầu quơ quào giận dữ và la lên, “Tôi phải chạy cái *beep* gì, hả? Ông nói tôi nghe, tôi phải chạy cái hướng nào?”.
Tôi nhìn thì thấy có một máy trải nhựa đường ngay phía trước.
Tôi nói: “Anh có thể chạy vòng qua nó mà?”.
Gã đáp lại một cách tức giận: “Làm cái *beep* nào mà tôi có thể chạy vòng qua nó? Ông có bao giờ lái xe buýt chưa?”.
Lúc ấy, tất cả những gì mà tài xế xe buýt có thể nghe là tiếng kèn inh ỏi từ những xe hơi phía sau.
Bác tài đã đuối và stress.
Nên ông đã không hiểu câu hỏi chân thành của tôi.
Ông ấy đã ngầm hiểu là tôi đang hối thúc: “Di chuyển đi, ai cũng có thể lái chiếc xe buýt này qua chướng ngại vật to đùng phía trước”.
Bác tài nghĩ như vậy vì điều đó phù hợp với sự việc đang diễn ra.
Và chúng ta vẫn luôn làm vậy mỗi ngày.
Trong từng tương tác của cuộc sống.
Tạo ra một thực tại.
Hiểu nhầm nó.
Rồi ta lại thổi phồng thực tại đó.
Như nhà văn Anais Nin nói: “Ta hiểu vấn đề theo cách nhìn của ta, không phải của bản chất sự việc”.

– Trích “Ngấu nghiến nghiền ngẫm” – Dave Trott

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *