Tốt nhất có thể – Đừng nghĩ “vừa đủ”

Từ năm 1750 đến 1810, dân số London phình ra gấp 2 lần – từ 750.000 người lên đến 1,5 triệu người.

Đây là thành phố đông đúc và lớn nhất thế giới thời bấy giờ.

Mà chả có kế hoạch phát triển gì cả, tự nhiên mà lớn, thế thôi.

Hậu quả là, cơ sở hạ tầng không đáp ứng đủ cho dân số quá đông như thế.

Thế là bạ đâu người ta cắm sào xây nhà ở đấy.

Thời đó không có hệ thống cống rãnh gì cả, mỗi nhà có một cái giếng nước thôi.

Và như thế nghĩa là, có đến tận 200.000 cái hố xí ở khắp London.

Ôi những những cái hố xí nghẹt, tràn đầy cả ra ngoài.

Tràn xuống thung lũng, tràn ra khắp phố phường, sau đó tràn cả vào nhà.

Thấm qua tường, thấm xuống hầm nơi người nghèo ngủ.

Chính quyền nghĩ ra giải pháp “tàu nhanh” là thải hết đống xú uế ấy xuống hệ thống kênh.

Những con kênh mang nước mưa đến sông Thames.

 

Và sông Thames chính là nguồn nước uống và sinh hoạt.

Và thế là, 2 đại dịch tả bùng phát cướp đi sinh mạng hơn 10 vạn người.

Nhưng nhà cầm quyền đã chú ý đến vấn đề này ngay cả trước khi ‘Đại Dịch Mùi – Big Stink” năm 1858 xảy ra lận.

Sông Thames chảy ngang ngay Toà Nhà Quốc Hội, và mùi xú uế quá nặng, nên tất cả các rèm treo cửa  ở Hạ Viện đều phải được khử bằng chanh chloride.

Nhưng dù có nhúng nước hoa thì Đại Dịch Mùi vẫn cứ “ám” mấy cái màn ấy.

Cho nên, Joseph Bazalgette – Kỹ Sư Trưởng của Ban Công Trình Đô Thị,  đã thiết kế và thi công hệ thống cống ngầm đầu tiên.

Một công trình rất đồ sộ – hoàn toàn xây bằng gạch.

Hơn cả ngàn dặm đường ống xả vào 8 ống dẫn ngầm chính.

Thế là London có thể tiễn biệt xú uế.

Nhưng, tôi ấn tượng hơn cả là cái cách mà Bazalgette thiết kế hệ thống cống rãnh này.

Ông đếm hết tất cả số người sinh sống ở London.

Ông tiên liệu xây hệ thống đường ống dư ra.

Sau đó, ông làm điều mà không ai nghĩ đến.

Ông nhân đôi số lượng lên.

Nhắc lại nhá.

Ông tính xem tối đa thì cần bao nhiêu đường ống.

Sau đó, ông nhân đôi số đó lên.

Bazalgette cho biết: “Chúng ta sẽ xây một lần thôi. Phải tiên liệu hết chứ.”

Ai mà có đủ tầm nhìn để tiên liệu trước cả những gì còn xa mới xảy ra cơ chứ.

Chỉ có Bazalgette mới có thể nhìn thấy thứ không ai có thể tiên liệu, xây hệ thống cống rãnh đủ dùng cho cả trăm năm sau.

Vào những năm 1960, tất cả những hạt trong London đều đổ xô xây những cao ốc căn hộ.

Có nghĩa là thêm nhiều hộ gia đình trên cùng một diện tích đất.

Những cao ốc nhiều căn hộ khắp nơi, xả thải xuống những đường cống cả trăm năm tuổi được xây từ thời Victoria ấy.

Nếu cứ theo cách thông thường mà tính, Bazalgette sẽ cứ đủ số lượng, rồi xú uế cứ thế lại tràn ra đầy đường như vài trăm năm trước.

Nhưng làm gì có chuyện đó nữa.

Vì Bazalgetter đã vượt qua được cái tư duy chỉ làm “vừa đủ” cũng được rồi.

Cái cách mà quá phổ biến.

Làm “vừa đủ” tốt thôi, càng ít càng tốt.

Thực hiện công việc với chi phí eo hẹp nhất có thể.

Kiết đến thế nhưng hay được vinh danh là “chi tiêu hiệu quả” cơ chứ.

Cách làm cho đúng là ta nên học tư duy của Bazalgette.

 

 

Ngưng lên nghĩ tối thiểu, hãy tính tối đa đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *