Nói sao cho thông

noi-sao-cho-thong

Bài động viên cánh quân Third Army trước D-Day (*) của tướng Patton được xem là một trong những bài phát biểu truyền cảm hứng nhất trong lịch sử.

Bài phát biểu không văn vẻ gì đâu.

Đâu có phải tác phẩm văn học in trên báo để dân thường đọc mà phải văn vẻ.

Bài này dành cho lính.

Những gã mạnh mẽ, thô ráp phải làm những công việc “bản thỉu” như giết chóc và đối diện với cái chết.

Nói với họ thì chỉ dùng cách đó mới xi nhê.

Chẳng phải bài ca sáo rỗng về lòng yêu nước – cái đó để mấy chính trị gia đi mà hót.

Nói với ai thì phải dùng chữ của họ mà nói.

Ông bắt đầu như thế này:

“Chẳng có thằng khốn chết vì non sông mà thắng trận đâu.

Muốn thắng là phải làm cho mấy thằng khốn bên kia chiến tuyến được vinh dự “xả thân vì đất nước” kìa”.

Sốc tới óc, nhưng tất cả mọi người đều chú ý.

Sau đó, ông đi thẳng vào vấn đề – đơn giản, đầy ấn tượng về cách để sống sót, như thế này:

” Tôi chẳng có chút xót thương gì với mấy kẻ không giữ được sự cảnh giác thường trực. 

Ở Sicily đó, vì có một gã ngủ gật trong phiên gác mà giờ đây ta có 400 nấm mộ ngay hàng thẳng lối nằm cạnh nhau.

Nhưng, đó là mồ của tụi Đức Quốc Xã, vì chúng ta phát hiện ra gã khốn ngủ gật đó trước cấp trên của hắn.”

Ông biết nỗi sợ nguy hiểm tiềm tàng và khơi nó lên thật khác.

Đơn giản là: giết hay bị giết thôi.

Và đây là lời khuyên chín chắn đầy sức thuyết phục về cách tồn tại trong tình huống chiến tranh này.

Ông cũng biết người ta tham chiến không phải để thành người hùng.

Họ chỉ muốn dứt chiến tranh thôi.

Ông biết và ông đã nói theo một cách khác biệt hẳn đi:

“Phải, tất cả chúng ta đều muốn được về nhà.

Và đường ngắn nhất là đâm thủng Berlin và Tokyo.

Tôi chả muốn nghe mấy câu đại loại như: “Tôi đang giữ vững vị trí của mình.”

Ta cứ tiến lên và chả quan tâm phải thủ cái gì trừ thủ cấp của quân thù, vậy thôi.

Chúng ta không chỉ bắn mấy thằng khốn đó, mà còn phải xé xác chúng lót đường cho xe tăng ta đi.”

Nhiều năm sau đó, ông mới chịu nhận sự nổi tiếng về tài khích lệ lính mình theo cách không tưởng tượng nổi.

Ông nói rất khác biệt và chỉ cho họ cách để tồn tại:

“Sẽ có người nói sao ta thúc đẩy đồng đội đến mức nghiệt ngã vậy. Tôi chả quan tâm. Tôi tin rằng 1 tá mồ hôi sẽ giữ được cả nghìn tấn máu. Ta càng sắt đá, ta càng tiêu diệt được nhiều tên Đức Quốc Xã.

Càng nhiều tên Đức Quốc Xã bị “xử”, càng ít đồng đội hy sinh. Càng  thúc đẩy nghiệt ngã – càng ít thương vong.

Phải nhớ như thế đấy.”

Sau bài phát biểu đó, Cánh Quân của Patton tiến vào Châu Âu như vũ bão.

Họ tiêu diệt gần 1.000 xe tăng của Đức Quốc Xã.

Họ tiêu diệt hơn nửa triệu quân thù và bắt sống gần 1 triệu tên.

Họ xây 2.500 cây cầu, chiếm đóng hơn 80.000 dặm vuông lãnh thổ quân địch và giải phóng hơn 1.000 thành phố và thị trấn.

Trong một lần trả lời phỏng vấn không chính thức, Patton giải thích với một anh nhà báo về cách sử dụng từ ngữ như vậy.

Đại ý là, nói cho quân sĩ thì phải dùng chữ của quân sĩ:

“Khi tôi muốn người của tôi in sâu, nhớ kỹ thứ gì quan trọng, tôi nói theo cách rất thô tục.

Mấy bà mấy cô ngồi nhà nhâm nhi trà nước nghe thì thấy chói tai, nhưng nó đi vào đầu quân sĩ.

Điều quân không những phải cứng tay mà còn cứng lời nữa.

Quân mà không được rèn cứng tay thì sẽ cứ  loay hoay dở người.”

Điều ta học được từ tướng Patton – là khi nói chuyện với thầy giáo, bà già, công nhân xây dựng, vũ công múa cột, mấy gia sư trường Oxford và Cambridge hay thậm chí là trẻ con.

Hãy nhớ, nói với ai thì dùng chữ của người ấy.

— trích “Một với Một là Ba” của Dave Trott, copywriter huyền thoại người Anh – đồng tác giả của  sách “Ngấu Nghiến Nghiền Ngẫm”.

(*) D-Day là ngày quân Đồng Minh đổ bộ lên bãi biển Normandy (ngày 06.06.1944) để giải phóng toàn bộ châu Âu khỏi Đức Quốc Xã.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *