Lên sóng, không thì héo úa

len-song-khong-thi-heo-ua

Vào năm 1963, John Kennedy Toole viết cuốn tiểu thuyết A Confederacy Of Dunces (Hội Những Kẻ Ngu Muội).

Đó là cuốn tiểu thuyết khác thường.

Ông gửi cho nhà xuất bản Simon & Schuster, ông mê chỗ này lắm.

Biên Tập Viên bảo rằng cần phải chỉnh nhiều lắm.

Ông này viết cho Toole như sau:

“Cần phải chỉnh nhiều lắm. Đường dây tuyến tính phải mạnh và mang ý nghĩa xuyên suốt – chứ không phải những chương hồi lẻ tẻ chắp ghép với nhau thế này đâu.

Có nghĩa là, mỗi điều trong sách phải mang một ý nghĩa gì đó, một chân lý, chứ không phải mấy điều thú vị ra vẻ thanh cao là được đâu.”

John Kennedy Toole cố gắng chỉnh sửa.

Trong 2 năm, ông cố chỉnh cuốn sách của mình cho đúng ý nhà xuất bản.

Nhưng, ông chả làm được mô tê gì cả.

Thế là nhà xuất bản lại viết thư cho ông như sau:

“Có một vấn đề nữa là: quyển sách có rất nhiều điệu tuyệt vời nhưng chẳng có lý do gì để ra đời cả. Xét về khía cạnh mới mẻ thì nó là một tác phẩm đáng giá nhưng không ai hiểu thật sự nó đang nói về cái gì cả. Mà lổ hổng này bự lắm, nó sai ngay từ ban đầu rồi – chẳng thể làm gì thêm”

Mối quan tâm của nhà xuất bản về quyển sách cũng chấm dứt tại đó thôi.

John Kennedy Toole thất vọng tràn trề, từ đó đâm ra nát rượu.

Không ai muốn xuất bản cuốn A Confederacy Of Dunes hết.

Và vào năm 1969, đúng 31 tuổi, ông tự tử.

Mấy năm sau, mẹ ông tìm thấy bản thảo cũ trên chóp tủ đầu giường.

Bà quyết định hoàn thành tâm nguyện của con mình, tìm cách làm cho cuốn sách được xuất bản.

Trong vòng 5 năm, bà gửi bản thảo đến 7 nhà xuất bản.

Ai cũng lắc đầu quầy quậy.

Cuối cùng, vào năm 1976, bà gặp được một tác giả đang giảng dạy ở trường đại học địa phương.

Ông tên là Walker Percy.

Bà nhờ ông đọc cuốn sách, ông từ chối.

Bà van nài ông đọc giùm, ông từ chối.

Bà cứ cầu xin như thế cho đến khi ông đành phải đồng ý đọc vì quá chán ngán.

Ông nghĩ rằng truyện này sẽ rất chán, mình sẽ bỏ ngay khi mở trang đầu ấy mà.

Nhưng chuyện lại không như thế.

“Tôi bắt đầu đọc, và cứ thế tôi bị cuốn vào.

Cảm giác đầu tiên là cuốn này cũng mê say đấy chứ,  rồi cảm xúc dâng trào thành thích thú, rồi lại thành hưng phấn,

và cuối cùng là đầy hoài nghi: sao lại có thể hay đến như thế chứ.”

Và ông nhận ra, cuốn này quả thật khác biệt.

Giờ thì, chính Walker Percy cũng tin rằng quyển sách này cần phải được xuất bản.

Và trong 3 năm, ông đã viết thư, gọi điện và gặp trực tiếp, thậm chí quấy rầy tất cả những người mà ông có thể nghĩ đến.

Ai cũng từ chối ông.

Không ai muốn xuất bản cuốn A Confederacy Of Dunes.

Rồi thì, vào năm 1980, 17 năm sau khi cuốn truyện ra đời, ông cũng đã tìm được một nhà xuất bản nhỏ ở địa phương chịu in 2.000 bản.

Và, dù số lượng phát hành nhỏ, người ta cũng đã bắt đầu chú ý đến cuốn tiểu thuyết.

Ngay năm sau, vào năm 1981, A Confederacy Of Dunes đoạt giải Pulitzer.

Giải thưởng danh giá nhất mà một quyển sách có thể nhận được.

John Kennedy Toole giờ đây sánh vai cùng những tác gia vĩ đại nhất từng đoạt giải Pulitzer, trong đó có: John Steinbeck, Ernest Hemingway, William Faulkner, Harper Lee, Saul Bellow, Norman Mailer, Philip Roth và John Updike.

Từ ngày xuất bản, cuốn A Confederacy Of Dunes  đã bán được hơn 2 triệu bản toàn thế giới và được dịch ra 18 thứ tiếng.

Giờ đây, nó được toàn thế giới công nhận là một kiệt tác.

Nhưng với tôi, phần ấn tượng mạnh và tréo nghoe nhất chính là tên truyện.

A Confederacy Of Dunces (Hội Những Kẻ Ngu Muội)

John Kennedy Toole đã lấy cảm hứng từ một bài luận của Jonathan Swift viết hơn 200 năm trước:

“Ngươi sẽ thấy dấu hiệu này khi bậc hiền tài xuất hiện trên thế giới, đó là những kẻ ngu muội sẽ cùng tập hợp để chống lại người.”

 

Bìa sách A Confederacy Of Dunces (Hội Những Kẻ Ngu Muội)

confederacy_of_dunces_book_cover

Chân dung John Kennedy Toole

john-kennedy-toole

Bà Thelma Toole, mẹ của John Kennedy Toole rưng rưng xúc động khi tác phẩm của con mình đạt giải Pulitzer vào năm 1981.

dunces-momjpg-5b6eeb1c48014c34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *